Đã có trong tay tứ quốc, chỉ cần vẫy một cái là có ngay đèn đuốc huy
hoàng, ngựa xe lộng lẫy, nhưng Hà Hiệp không thể thay đổi sự yên tĩnh đến
chết chóc khiến lòng người trống rỗng này.
Tất cả mọi người đều vô tình đi qua.
Nhà ở đâu?
Gia quyến đang ở đâu?
Từng tiếng gọi của Diệu Thiên trước lúc ra đi như vọng khắp xung
quanh, đập vào tai Hà Hiệp.
“Mở khóa… Mở khóa! Người đâu, mở khóa!”
“Phò mã? Phò mã?”
Bên tai bất chợt vang lên tiếng gọi rõ ràng, Hà Hiệp ngẩng đầu, ánh
mắt sắc bén.
Người đứng trước mặt thận trọng dò xét thần sắc của Hà Hiệp: “Phò
mã sai thuộc hạ mở khóa nào? Thuộc hạ sẽ đi mở ngay”.
Là một cận vệ tâm phúc của hắn.
Hà Hiệp đờ đẫn nhìn người trước mặt, một lúc mới dần tỉnh lại, thở
dài, đứng thẳng lên, ánh mắt lại nhìn xuống, thấy thi thể của phu thê Hà
Túc đã lạnh, dòng máu đông lại. Hà Hiệp nhìn chằm chằm vũng máu, ánh
mắt dữ dằn, hạ giọng: “Giết hắn đi”.
Nhìn thần sắc Hà Hiệp, tên lính cũng vô cùng khiếp sợ, vội cúi xuống
nhìn thi thể đã lạnh của Hà Túc, khẽ nói: “Bẩm Phò mã, Quy Lạc vương đã
chết rồi”.