“Không…” Sắc mặt trắng bệch, Hà Hiệp trợn trừng hai mắt, lạnh lùng:
“Đi giết chết Vương tử của Hà Túc. Giết sạch vương tộc Quy Lạc”.
Ánh mắt Hà Hiệp khiến người khác run rẩy. Tên thị vệ nghe xong
mệnh lệnh cũng sững sờ. Hà Hiệp gửi thư cho Hà Túc, đồng ý chỉ cần Hà
Túc giao nộp thư hàng, tự vẫn, hắn sẽ giữ lại hai tính mạng còn lại của
vương tộc Quy Lạc. Nay Hà Túc và Vương hậu đều đã chết, sao phải giết
nốt Vương tử nhỏ tuổi kia?
“Phò mã, chẳng phải Phò mã đã từng nói, Quy Lạc vương tử…”
“Ta đã nói gì?”, Hà Hiệp sừng sộ, “Ngươi cũng to gan thật, dám chống
lại quân lệnh của ta? Người đâu, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng cho
ta!”. Tên thị vệ đó bị lôi ra ngoài, Hà Hiệp lại gọi người khác tới, hạ lệnh:
“Đi giết Quy Lạc vương tử cho ta, ngay lập tức! Ta không cho phép nhi tử
của Hà Túc còn sống trên cõi đời này”.
Tuy có được thiên hạ, nhưng Hà Hiệp đã mất đi cốt nhục của mình,
vậy sao có thể để hài tử của kẻ thù được sống?
Hài tử của Hà Túc đang bị giam giữ, muốn giết đâu có khó gì.
Rất nhanh, binh sĩ được cử đi đã quay về phụng mệnh: “Phò mã, đã
giết xong Hà Thiệu”.
Hà Hiệp nghe xong, mặt vẫn không vui, chỉ nói: “Thế sao?”, rồi đứng
lặng trong gió hồi lâu, sau đó quay lại nhìn những thị vệ đứng xung quanh,
tất cả đều đang lặng lẽ đứng nhìn Hà Hiệp, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.
Cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng, Hà Hiệp khẽ nói: “Hà Túc đã
đồng ý tự vẫn nhưng lại hối hận, định cùng Vương hậu phản kháng, mưu
đồ giết ta, nên ta mới giết sạch vương tộc Quy Lạc”. Nghĩ đến thị vệ lúc
nãy lại gần mình, Hà Hiệp hỏi: “Đồng Trừng đâu?”.