Biết rằng thu phục tướng lĩnh bên phe đối thủ ngày trước không phải
việc dễ dàng, nên Sở Bắc Tiệp chẳng hề để ý đến ánh mắt của Hoa Tham,
chỉ đánh giá người này một lát, rồi hỏi: “Hoa tướng quân dẫn theo bao
nhiêu binh mã đến đây?”.
Cảm giác khi phải bẩm báo tình hình quân ta với Sở Bắc Tiệp có chút
cổ quái, Hoa Tham đưa mắt thăm dò ý kiến Nhược Hàn, rồi mới đáp:
“Doanh trại của chúng ta ở Bắc Mạc đã thu nạp được khá đông người,
nhưng để tránh tai mắt của quân Vân Thường, nên chỉ đưa khoảng một
ngàn người tới đây. Tuy phần đông đều là tân binh chưa từng ra chiến
trường, nhưng đảm bảo tất cả đều là hảo hán”.
Từ lúc nghe tin Hoa Tham đến, tim Sính Đình đã đập thình thịch. Lúc
này, nàng đứng cạnh Sở Bắc Tiệp, cố nén nỗi xúc động trong lòng, lên
tiếng: “Hoa tướng quân, có tin gì của Dương Phượng không?”.
Ánh mắt nhìn sang nữ tử thanh tú đang đứng bên Sở Bắc Tiệp, tuy
không phải bậc tuyệt sắc giai nhân thường xuất hiện cùng đám quan lại quý
nhân, nhưng khí chất trang nhã, phong thái tự nhiên thoải mái, Hoa Tham
biết ngay người này là ai, bèn cung kính đáp: “Có, mạt tướng đã sai người
đến nơi Bạch cô nương viết trong thư, tìm được Thượng tướng quân phu
nhân”. Sính Đình từng trợ giúp Mắc Mạc đối kháng Đông Lâm, nên tất cả
các tướng lĩnh Bắc Mạc đều thấy nàng thật gần gũi, thái độ của Hoa Tham
với nàng cũng tự nhiên hơn nhiều so với Sở Bắc Tiệp.
Sính Đình vội hỏi: “Họ khỏe cả chứ? Dương Phượng đọc thư ta gửi
xong, có nói gì không?”.
Hoa Tham cười đáp: “Thượng tướng quân phu nhân nói, mỗi người
đều có chí hướng riêng, trước mắt, Thượng tướng quân phu nhân không có
dự định đưa hài nhi về vùng núi an toàn nên phải từ chối ý tốt của Bạch cô
nương”.