Sính Đình có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi
cười của Hoa Tham, một lúc sau ánh mắt bỗng sáng lên, nàng khẽ reo:
“Trời ơi, tỷ ấy đưa cả hài nhi đến đây”.
Dường như cùng một lúc, trái tim Sính Đình có mấy chục con chim bồ
câu trắng mang theo niềm vui hân hoan tung cánh bay vút về bốn phương
tám hướng.
Dương Phượng đã đến. Một Dương Phượng vẫn căm ghét chiến tranh,
trước nay luôn muốn tránh khỏi mọi rắc rối đã đến tận đây.
Các hài nhi đâu?
Trường Tiếu, Trường Tiếu của ta.
Bỗng chốc, Sính Đình không thể ngăn nổi niềm vui, bước vội ra khỏi
trướng, nhưng đến cửa bỗng dừng lại. Nàng đổi ý, vội vàng quay người
cầm tay Sở Bắc Tiệp kéo đi.
Sính Đình trước nay vẫn ung dung, lúc này lại vô cùng xúc động, ngay
cả Sở Bắc Tiệp cũng không hiểu đầu đuôi ra sao. Nhưng được Sính Đình
ngoan ngoãn đưa hai bàn tay tới, đương nhiên Sở Bắc Tiệp không đời nào
từ chối, cứ mặc nàng kéo ra khỏi trướng, dịu dàng hỏi: “Đi đón Dương
Phượng à?”.
Thoáng cái, bóng dáng hai người đã mất hút sau màn trướng.
Thấy hai người dắt tay nhau đi khỏi, quần tướng đều rất ngạc nhiên,
nhưng cũng vô cùng hâm mộ.
Hoa Tham vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hồi lâu mới quay lại nói với
Nhược Hàn: “Bạch cô nương thật lợi hại, mạt tướng vốn định vòng vo, ai
ngờ chỉ một câu đã bị đoán ra”.