Đang rất vui vẻ, Nhược Hàn vỗ vai Hoa Tham, cười nói: “Đáng tiếc,
ngươi không được tận mắt chứng kiến trận chiến Kham Bố”.
Những người cùng đến với Hoa Tham đang túm năm tụm ba nghỉ ngơi
ăn uống trên bãi cỏ.
Sính Đình dẫn Sở Bắc Tiệp bước ra khỏi quân trướng, liếc mắc nhìn
quanh đã thấy ngay một dáng người khác hẳn đám đông, sắc mặt Dương
Phượng có phần mệt mỏi, nhưng vẫn nguyên một vẻ xinh đẹp, dịu dàng.
Dương Phượng cũng nhìn thấy Sính Đình từ xa, liền mỉm cười vẫy
gọi: “Sính Đình!”.
“Dương Phượng!” Sính Đình vui mừng gọi một tiếng, thả tay Sở Bắc
Tiệp ra, rồi nắm thật chặt hai bàn tay của Dương Phượng, nhìn một lượt
khắp người hảo hữu, ánh mắt mênh mang không che giấu nổi nỗi xúc động.
Hai người tay nắm chặt tay, đứng nhìn nhau hồi lâu, Sính Đình mới phá vỡ
sự im lặng, giọng có chút trách móc thở than: “Tỷ cũng thật là, binh đao
hiểm ác, đáng phải tránh xa. Sao tỷ không nghe lời khuyên của muội? Ở
đây nguy hiểm lắm”.
“Muội không chịu yên phận, sao thuyết phục được người khác tránh đi
cầu an? Ta cũng có việc muốn làm, đó là muốn đến tận doanh trại, tận mắt
chứng kiến việc bình định đại loạn.” Gương mặt dịu dàng thêm phần kiên
nghị, Dương Phượng mỉm cười nói tiếp, “Ta nói rồi, ta muốn tận mắt chứng
kiến lời của Tắc Doãn phu quân trở thành hiện thực”.
Ánh mắt kiên định ấy chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt Dương
Phượng trước khi mất đi Tắc Doãn.
Bất giác, Sính Đình cũng thấy ngạc nhiên bèn hạ giọng: “Vậy bọn trẻ
làm thế nào?”.