Sở Bắc Tiệp chăm chú nhìn đứa bé cứ ôm lấy đùi mình, sống mũi
thẳng tắp, ánh mắt quật cường, càng ngắm càng yêu. Nghĩ đến cốt nhục của
mình và Sính Đình đã lặng lẽ mất đi trong vận rủi, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy
nhói lòng.
Không ngờ, hai hài tử của Tắc Doãn đều đã biết đi.
Cảm giác hâm mộ trào dâng trong lòng chàng.
Sở Bắc Tiệp trước nay không gần gũi với lũ trẻ, lần này cũng thấy
mềm lòng, bất giác cúi xuống bế Trường Tiếu, cười khổ véo nhẹ hai má
phúng phính của nó: “Tên tiểu tử nghịch ngợm này, sao không ngoan ngoãn
đi theo mẫu thân?”.
Đang vui vẻ chơi đùa bỗng được nhắc nhở, Trường Tiếu vội vàng nhìn
quanh, cuối cùng đã tìm thấy dáng hình quen thuộc, vội vã kêu lên: “Mẫu
thân!”.
Tiếng gọi non nớt vô cùng đáng yêu. Trường Tiếu vừa gọi vừa giơ hai
tay về phía Dương Phượng và Sính Đình, đúng lúc Sính Đình nhìn về phía
ấy.
Quả nhiên là tình mẫu tử, nghe thấy tiếng gọi của Trường Tiếu, Sính
Đình cảm giác trong lòng như nghẹn lại, nỗi xúc động cố nén xuống bất
chợt bùng lên. Khi ánh mắt nàng chạm phải Trường Tiếu, hai dòng lệ cứ
thế trào ra, lăn dài trên má.
Sính Đình bước đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, đón lấy đứa con đang
chạy nhảy khắp nơi, ôm chặt vào lòng, dịu dàng nói: “Trường Tiếu, Trường
Tiếu, ta nhớ con quá”. Hai má nàng long lanh nước, ánh mắt vô cùng dịu
dàng.
Trường Tiếu nào hiểu được cảm giác biệt ly, gặp được mẫu thân, vui
quá cứ dụi đầu vào lòng mẫu thân, cười khúc khích.