Sở Bắc Tiệp nhìn chăm chăm về phía mẫu tử tươi cười hạnh phúc
trước mắt, không dám để lộ chút ít thần sắc, vì dù chỉ là một cử động nhỏ
thoáng qua trên mặt cũng sẽ khiến dòng nước mắt vui mừng đang chực trào
ra vỡ òa thành suối.
Đứa trẻ này là kết tinh của chàng và Sính Đình…
Sở Bắc Tiệp cố gắng hồi lâu, hai, ba lần lấy hơi, nhưng vẫn xúc động
không cất nổi một tiếng.
Thấy Sở Bắc Tiệp như thế, Sính Đình bất giác lo lắng.
Trường Tiếu quay lại thấy Sở Bắc Tiệp, lại nhìn chăm chăm về phía
Thần uy bảo kiếm, vui mừng reo lên: “Đao!”. Nó giơ tay ra muốn thoát
khỏi Sính Đình, chạy về phía Sở Bắc Tiệp.
Dương Phượng dắt theo Tắc Khánh, đứng bên cạnh lặng lẽ mỉm cười.
Giống như có bao nhiêu âm thanh ngân vang gào thét bên tai, nếu Sở
Bắc Tiệp không thể nhảy lên, hét vài tiếng với đất trời thì không thể hạ bớt
ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Nhưng toàn thân chàng không chịu
nghe lời, cứ đứng nguyên trên đất cũ.
Cổ họng khô rát, khó khăn lắm chàng mới nói ra được ba tiếng khản
đặc: “Chờ một chút”.
Sính Đình và mọi người đều ngạc nhiên, nhìn Sở Bắc Tiệp quay phắt
đi, phi như bay về phía trướng gần nhất. Sở Bắc Tiệp vừa vào trong, toàn
bộ binh sĩ trong đó cũng ùa ra, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, rõ ràng là bị đuổi
hết ra ngoài.
Đám đông nín thở vây quanh trướng, bên trong bỗng vang lên những
tiếng xé gió.