Sở Bắc Tiệp đứng một bên, chết lặng như tượng.
Từ lúc Trường Tiếu nhào vào lòng Sính Đình, gọi Sính Đình hai tiếng
“mẫu thân”, Sở Bắc Tiệp đã hóa đá.
Dường như trước mắt chàng đang xuất hiện một dải cầu vồng, lơ lửng
giữa không trung, bảy màu lấp lánh.
Rồi tiếp tục dải thứ hai, thứ ba…
Vô số dải màu sắc ấy đang chuyển động quanh hai bóng người một
lớn một nhỏ, ngọt ngào ấm áp, đẹp đến mức chàng không dám tin là thật.
Những dải lấp lánh kia căng tràn trong lồng ngực, bất ngờ ầm một
tiếng, niềm vui vỡ òa, nỗi xúc động lan ra toàn thân.
Sính Đình ôm Trường Tiếu, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Sở Bắc Tiệp
thì xấu hổ cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi, khẽ bảo: “Vương gia, đây là Trường
Tiếu”.
Chỉ một câu dịu dàng ấy cũng đủ sức lay động lòng người hơn tiếng
nhạc trên chốn thiên cung. Sở Bắc Tiệp biết, cả đời này kiếp này mình sẽ
không quên được câu nói ấy. Đường đường một Trấn Bắc vương, lại đang
trào dâng nỗi xúc động muốn khóc òa thành tiếng ngay trước mặt mọi
người.
Trường Tiếu, đây là Trường Tiếu.
Nhi tử của Sính Đình.
Cũng chính là nhi tử của Sở Bắc Tiệp.
Cả người chàng lâng lâng như đang bay trên mây.