Cứ tưởng rằng thê tử chỉ là công cụ giúp bản thân có được quyền lực,
nhưng hóa ra, Hà Hiệp vẫn luôn nhớ về Diệu Thiên đã mang theo cốt nhục
của mình, khóc lóc mà chết đi.
Khi đã có được vương quyền Vân Thường, nỗi đau trong lòng càng
thêm bỏng rát, khiến cả người Hà Hiệp hoàn toàn tê dại.
Khóa!
Cửa đang khóa, Diệu Thiên đang khóc.
“Không, không, ta không cần ngự y, ta cần gặp Phò mã… Phò mã…”
“Mau đi, mau đi tìm người gọi Phò mã đến…”
“Lục Y, ta muốn gặp Phò mã… Ta không chịu được nữa rồi, ta muốn
gặp Phò mã. Mau đi đi, Phò mã sẽ gặp ta mà…”
Cả người Hà Hiệp run rẩy.
Khóa, khóa.
Cửa đang khóa.
Ổ khóa trĩu nặng, khóa chặt gian phòng nhỏ, khóa chặt Hà Hiệp vào
quyền thế hận thù.
Mở nó ra, mở nó ra. Đó chẳng qua chỉ là một ổ khóa, một cánh cửa gỗ,
nhưng trong đó là thê tử đã kết tóc xe duyên với Hà Hiệp và cả cốt nhục
của họ nữa.
“Mở nó ra! Mở khóa ra, nhanh lên, đập nát nó ra, đập nát nó ra!” Hà
Hiệp ôm đầu gầm lên, khuôn mặt anh tuấn co quắp vì đau khổ.