“Nếu vương phủ Kính An không gặp biến cố, không biết Diệu Thiên
còn có phúc phận được làm thê tử của phu quân?”
Hà Hiệp quay phắt lại.
Sau lưng, không một bóng người.
Giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy thuộc về nụ cười tươi tắn như hoa
trong miền ký ức.
Ngày đó, mười ngón tay ngọc khẽ vén rèm châu, để lộ đôi mắt linh
hoạt, chăm chú nhìn Hà Hiệp.
Khi nàng lặng lẽ rơi nước mắt trên xe ngựa, khi nàng ngồi đoan trang
gò bó trong tẩm cung, khi nàng thưởng rượu xem ca vũ cùng Hà Hiệp ở
phủ phò mã…
Thật muốn quên hết những điều này.
Quên đi tất cả.
Quên sạch mọi thứ!
Sững sờ nhìn thi thể của Hà Túc và Vương hậu, không khí nặng nề đè
nén khiến Hà Hiệp không sao đứng thẳng, đành quỳ sụp xuống.
Hà Hiệp đau khổ buông thõng hai vai, lấy tay bịt mắt.
Không thể nào quên.
Vương phủ Kính An giờ chỉ còn là phế tích, sau đại thắng, không một
ai ở bên cạnh Hà Hiệp, không ai vui cùng Hà Hiệp, lo cho Hà Hiệp.
Giờ này, khắc này, cuối cùng Hà Hiệp đã nhận ra mình nhớ Diệu
Thiên đến chừng nào.