Vương hậu trúng một kiếm vào giữa họng, máu trào ra như suối, toàn
thân mềm nhũn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn phu quân, ánh mắt vô cùng thanh
thản, rồi từ từ nhắm mắt.
Thấy hai tay Vương hậu thõng xuống không còn động tĩnh, Hà Túc
toàn thân băng lạnh, từ từ ngẩng lên nhìn Hà Hiệp, hai mắt đỏ ngầu, gằn
từng tiếng: “Tại sao ngươi làm vậy?”.
Khóe mắt khẽ co, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, Hà Hiệp lạnh
lùng: “Bản phò mã chỉ muốn nói với ngươi rằng, chính xác trong thiên hạ
vẫn có phu quân phải tận mắt chứng kiến thê tử chết ngay trước mặt mình”.
“Hà Hiệp!”, Hà Túc gầm lên, đứng bật dậy, “Ngươi sẽ chết không toàn
thây!”.
Cứ ngỡ ngày càng xa cách với Vương hậu, không ngờ đến khi thê tử
chết ngay trước mắt, tim Hà Túc lại tan vỡ đến nhường này. Trong lòng vô
cùng đau đớn, Hà Túc giơ hai tay, lao như bay về phía Hà Hiệp, định bất
chấp tất cả mà vồ lấy cổ họng hắn.
Một kiếm giết chết Vương hậu, tuy đang lạnh lẽo cười gằn, lời lẽ chua
ngoa sắc sảo, nhưng kỳ thực trong lòng Hà Hiệp lúc này đang vô cùng mơ
hồ, hình như đã say đến nỗi biết mình đã làm gì, nhưng lại không tin là do
mình làm.
Hà Túc xông đến, thị vệ lại ở tận xa, không thể ập vào. Nhưng võ
nghệ của Hà Hiệp vốn dĩ cao hơn Hà Túc một bậc, trong tay có sẵn kiếm,
đâu còn chỗ cho Hà Túc dung thân? Vừa thấy bóng Hà Túc nhào tới, Hà
Hiệp vội lùi ra sau một bước, đâm kiếm ra phía trước.
Dòng máu nóng trào ra, bắn khắp đầu, khắp mặt khiến Hà Hiệp
choàng tỉnh. Cuối cùng, Hà Hiệp đã thấy rõ Hà Túc chết không nhắm mắt,
vẫn trừng trừng nhìn mình.