Hà Túc bị Hà Hiệp đâm một kiếm xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ.
Hà Hiệp buông tay, thi thể của Hà Túc và cây bảo kiếm cùng đổ xuống
bên cạnh Vương hậu.
“Phò mã!”
“Phò mã…” Các cận vệ xông đến.
Hà Hiệp xua tay, lệnh cho họ lui ra.
Trong trung đình hoang vắng của vương phủ Kính An, chỉ còn mình
Hà Hiệp cô độc đứng đó.
Đôi phu thê kia đang yên tĩnh nằm trong vũng máu, như đang hung
hăng sừng sộ mang cái chết của họ ra chê cười một Hà Hiệp thống lĩnh
thiên hạ.
Một Hà Hiệp chinh phục tứ quốc, binh mã đã đi khắp sông dài rừng
sâu, hiệu lệnh vang toàn thiên hạ lại bị thi thể của đôi đế hậu mất nước cười
chê!
Đáng cười!
“Ha ha ha…”, Hà Hiệp bật cười thành tiếng.
Đêm khuya tĩnh mịch, nơi vương phủ Kính An tiêu điều vang lên
những tiếng cười trống rỗng.
Phu thê?
Chẳng phải đôi phu thê này đã từng hận nhau sao? Nếu không, đâu
đến nỗi giang sơn loạn lạc, chôn vùi cả Quy Lạc.