Nàng không thể đối diện với Sở Bắc Tiệp, Dương Phượng sao có thể
hiểu nổi cảm giác của nàng.
Nam nhân đó, dù không đứng trước mặt nàng, nhưng cả trong giấc
mơ, từng giờ từng phút chàng đã lấy đi hồn phách của nàng, khiến nàng rơi
lệ.
“Sính Đình, ta cầu xin muội.”
Ánh mắt khẩn cầu của Dương Phượng khiến Sính Đình lạnh toát toàn
thân. Nàng thật không nhẫn tâm khi nhìn đôi mắt dịu dàng ẩn chứa vẻ
thông tuệ kia lại tuyệt vọng đến thế.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu: “Không được”.
Hai đôi mắt đen nhìn nhau không nói, cả hơi thở cũng như ngưng lại.
Dương Phượng sững sờ nhìn Sính Đình hồi lâu, rồi cười thê thảm:
“Không trách muội, nam nhân… việc quân đại sự… ta không nhìn thấu
bằng muội”. Dương Phượng khẽ cười vài tiếng, song nước mắt cứ lăn tròn
trên má, hai tay dịu dàng đặt lên bụng.
Thấy thần thái cử chỉ của Dương Phượng khác thường, Sính Đình nghi
ngờ: “Dương Phượng, không lẽ tỷ…”. Ánh mắt Sính Đình dừng nơi bụng
dưới của Dương Phượng đã khẽ nhô ra.
Dương Phượng cắn chặt răng, lặng lẽ gật đầu.
Sính Đình thở dài, dựa vào thành giường.
Nàng, Dương Phượng, cả hai đều không thể đứng ngoài, phó mặc mọi
chuyện.
Gió thổi nhẹ, đêm lặng lẽ qua.