Một lát sau, Sính Đình từ từ mở đôi mắt to sáng của mình, dường như
đã nắm chắc điều gì trong tay. Nàng mỉm cười với Dương Phượng, rồi quay
sang Bắc Mạc vương, khẳng định: “Có thể có cách, nhưng cần đến sự hỗ
trợ toàn lực của Đại vương”.
Đã nghe Dương Phượng nhắc tới từ trước nên Bắc Mạc vương lập tức
gật đầu không chút do dự: “Tiểu thư hãy đưa ra các điều kiện, cần tiền có
tiền, cần vật có vật”.
“Vậy thì tốt. Trước tiên xin Đại vương nói thật, Bắc Mạc có sắp xếp
gian tế nào bên cạnh Đông Lâm vương không?”
Bắc Mạc vương bỗng im lặng, ông chỉ đoán đến việc Sính Đình sẽ lấy
quyền chỉ huy đại quân nơi tiền tuyến, chứ hoàn toàn không ngờ nàng hỏi
đến việc này. Thiên hạ phân tranh, các nước đều dốc kiệt khả năng tạo dựng
cơ sở bí mật bên cạnh quân vương các nước khác để do thám được những
tin tình báo cơ mật nhất. Quân vương các nước cũng vô cùng cẩn trọng đối
với những người xung quanh mình, đề phòng gian tế. Trong tình hình này,
rất khó để cài người vào nước khác. Thế nên, hoạt động tình báo cũng trở
thành việc cơ mật tối cao của từng nước.
Thấy Bắc Mạc vương do dự, Sính Đình vội giải thích: “Dân nữ không
định dò hỏi điều gì, chỉ là kế sách này cần có sự giúp đỡ của người ở bên
Đông Lâm vương thì mới có thể hoàn thành. Đại vương không cần nói ra
tên và chức vụ của người ở bên Đông Lâm. Dân nữ chỉ cần biết người đó
có thể tiếp cận tới việc ăn uống của Đông Lâm vương không thôi”.
“Hả!”, Dương Phượng kinh ngạc, “Chẳng lẽ Sính Đình lại muốn đầu
độc Đông Lâm vương?”.
Bắc Mạc vương chau mày: “E là kế này không thoả. Chẳng giấu gì
tiểu thư, đích thị là bản vương cũng có một, hai người bên cạnh vua Đông
Lâm. Nếu nắm bắt thời cơ, họ cũng có thể tiếp xúc tới việc ăn uống của