muốn nhân cơ hội giành ngôi đoạt vị, cũng đủ khiến Sở Bắc Tiệp phải dẫn
binh trở về Đông Lâm rồi”. Bắc Mạc vương cười một hồi, bỗng như nghĩ ra
điều gì, lại thở dài.
Dương Phượng không hiểu, nhưng Sính Đình nhận ra ngay, nàng khẽ
mỉm cười: “Đại vương bỗng dưng thở dài, chắc thất vọng vì hiệu lực của
mê dược này chỉ khiến người ta hôn mê có mười mấy ngày thôi. Nếu có
một loại độc dược qua được cửa kiểm nghiệm lại khiến người ta tìm đến cái
chết, khiến Đông Lâm vương mất mạng tức khắc, thì chẳng phải lo một lần,
vui cả đời sao?”. Nàng nói trúng tâm tư của Bắc Mạc vương, nhưng không
hề có vẻ đắc ý mà còn thở dài: “Dân nữ đã tốn bao nhiêu tâm huyết, thay
đổi các kiểu phối thuốc, song vẫn không thể khiến loại thuốc này đoạt được
mạng người. Nếu không Quy Lạc đâu phải chịu đựng hết lần này đến lần
khác quân Đông Lâm xâm lấn. Cũng có thể ý Trời là vậy, nếu phối ra được
loại độc dược ấy, thì dù là bậc quyền quý của nước nào cũng đều không thể
ngủ yên”.
Dương Phượng nghe những lời này, lại nghĩ đến Tắc Doãn đang quyết
một trận sống còn ở Kham Bố thì lòng càng cảm động, bèn mơ hồ đáp:
“Người đời cứ ham hố giết chóc lẫn nhau, là vì lẽ gì?”.
Trong lòng Bắc Mạc vương đang lo cho thế cục nên nhanh chóng quay
về chuyện chính: “Sau khi chế thành mê dược, bản vương sẽ lập tức sai
người đưa đến cho người bên Đông Lâm vương, để chọn thời cơ hành sự.
Có điều, cần có thời gian chế thuốc, cộng thêm hành trình đi về… Kham
Bố đang nguy cấp, không biết tiểu thư đã có đối sách gì?”.
“Đại vương suy tính rất chuẩn xác.” Sính Đình đã lường trước được
câu hỏi của Bắc Mạc vương, nên vẫn ung dung trả lời, “Một mặt chúng ta
sai người tung tin đồn vương tộc Đông Lâm tranh giành nội bộ, Đông Lâm
vương đang nguy cấp. Khi tin đồn đến tai Sở Bắc Tiệp, hắn sẽ cử người về
Đông Lâm do thám tình hình, đảm bảo tin tức Đông Lâm vương hôn mê
nhanh chóng truyền tới quân Đông Lâm, ép Sở Bắc Tiệp rút quân về”.