Đông Lâm vương. Nhưng Đại vương các nước luôn phòng bị chuyện hạ
độc, nên vô cùng cẩn trọng trong chuyện ăn uống. Trước khi dùng bất cứ
thứ gì cũng phải do thân tín kiểm tra xem có độc hay không, những thân tín
đó đều là người hiểu rất rõ về độc tố. Cho dù người của bản vương có hạ
độc, thì chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện trước khi Đông Lâm vương dùng
đến. Như thế, vừa không giải quyết được vấn đề vừa chẳng khác nào tự đẩy
cơ sở mà chúng ta khó khăn lắm mới xây dựng được vào chỗ chết”.
Sính Đình thong thả đáp: “Nếu có loại thuốc không thể kiểm tra ra
được, thì không thành vấn đề”.
“Có loại độc dược như thế sao?”
“Cũng không gọi là độc dược, chỉ là một loại thuốc mê.” Sính Đình
cười nói, “Đây là một phương thuốc do năm xưa dân nữ rảnh rỗi tự chế ra,
sau khi cho vào đồ ăn, dùng mọi cách kiểm tra đều không thể phát hiện ra,
người lớn ăn phải sẽ hôn mê hơn mười ngày, mạch cũng rất yếu, tựa có thể
nhắm mắt xuôi tay bất kỳ lúc nào. Nhưng khi thuốc hết công hiệu sẽ lại tỉnh
táo như thường”.
Bắc Mạc vương vui mừng đáp: “Nếu có thể qua được cửa kiểm
nghiệm thì vấn đề sẽ rất dễ giải quyết. Thật không ngờ tiểu thư lại có bản
lĩnh này. Không biết việc chế ra loại mê dược ấy cần đến bao nhiêu thời
gian?”.
“Phương thuốc này chỉ dùng đến những loại thảo dược bốn bề dễ
kiếm. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải kịp để Đông Lâm vương
hôn mê trước khi quân Đông Lâm công phá Kham Bố…” Sính Đình vừa
suy nghĩ vừa trả lời, “Thời gian một ngày, dân nữ có thể chế được một
thang”.
“Tốt!” Bắc Mạc vương cười đáp, “Đông Lâm vương bỗng nhiên hôn
mê, vương tộc Đông Lâm đại loạn, chỉ riêng việc ổn định các phe phái