Sính Đình cười ẩn ý: “Muội tự có lý của mình, tỷ không cần hỏi nhiều.
Có thể ở cạnh quân vương nước địch đều phải là những nhân vật trí dũng
song toàn, quyết không thể hành sự lỗ mãng, lãng phí mê dược. Tỷ yên
tâm”.
Thấy Sính Đình quyết đoán như vậy, Dương Phượng cũng yên tâm,
liền cất mê dược vào người, đáp: “Lát nữa ta sẽ vào cung tự tay giao cho
Đại vương. Đội xe hộ tống muội lên đường đã sẵn sàng chờ lệnh”. Dương
Phượng lấy từ ống tay áo ra một bức thư có đóng dấu của phủ thượng
tướng quân, giao tận tay Sính Đình: “Muội nhận lấy bức thư này, khi nào
gặp Tắc Doãn hãy giao lại cho chàng”.
“Tỷ đã viết hết chuyện của muội vào trong này sao?”
“Để chàng biết toàn bộ tình hình sẽ tốt hơn, cũng thuận tiện cho muội
chỉ huy đại quân.” Thấy đôi mắt đen của Sính Đình đầy vẻ trêu chọc,
khuôn mặt Dương Phượng bỗng đỏ bừng, cảnh cáo, “Không được xem
trộm đâu đấy, trong này ngoài việc của muội, còn lại toàn tư tình của phu
thê ta, một nữ nhi như muội xem cũng không hiểu đâu”.
Sính Đình cười đáp: “Đã không hiểu thì cần gì phải đề phòng”. Thấy
Dương Phượng giậm chân, nàng lại lắc đầu xuýt xoa, “Thượng tướng quân
phu nhân mà không biết tự bảo vệ mình, vừa bị muội công kích một chút đã
cuống lên rồi. Muội thân mang trọng trách, phải ra sa trường để kịp chiến
đấu, tỷ bảo đội xe hộ tống chuẩn bị lên đường”. Nói rồi, nàng bước chân ra
khỏi cửa.
“Sính Đình!”
“Gì thế?” Sính Đình quay lại, trong lòng thầm than Trời, khó khăn lắm
nàng mới có thể giả bộ thoải mái xuất phát, lúc này mà Dương Phượng diễn
bài nước mắt tiễn đưa, chắc nàng cũng đổ lệ mất.