“Sắp tới Kham Bố rồi.” Sính Đình lẩm bẩm, không nén nổi tiếng thở
dài.
Đau đầu. Những lúc tỉnh giấc, gần như nàng dành toàn bộ thời gian
vào việc xem bản đồ và bản danh sách, ghi nhớ tất cả tình hình. Cứ nghĩ tới
việc đến Kham Bố, Sính Đình sẽ phải đối đầu với Sở Bắc Tiệp trên sa
trường, đầu nàng lại kêu ong ong, đau vô cùng.
Kham Bố bị tấn công dữ dội, chắc chắn đang ở vào thời khắc gian nan
nhất. Nếu người giữ thành không phải là danh tướng Tắc Doãn, e rằng, khi
nàng chưa kịp đến nơi, Kham Bố đã bị công phá rồi.
Nàng thật sự có thể là đối thủ của Sở Bắc Tiệp không? Mỗi vòng xe
lăn bánh, nàng lại gần nam nhân ấy thêm một bước, càng không thể kìm
lòng nghĩ đến bóng dáng uy phong lẫm liệt đó trên sa trường.
Không nghĩ đến chàng, không nghĩ đến chàng, Sính Đình khẽ lắc đầu.
Nàng hít thật sâu, rồi từ từ mở mắt, ánh mắt thêm phần kiên nghị. Trận
chiến Kham Bố đã không còn là chiến tranh giữa Đông Lâm với Bắc Mạc
nữa, giờ đã trở thành cuộc đọ sức giữa Sở Bắc Tiệp và Bạch Sính Đình.
Nàng có thể thắng không? Sính Đình lặng lẽ nhìn binh phù và vương
lệnh nặng như ngàn vàng bên cạnh.
Xe ngựa rung lắc mạnh rồi dừng lại, cắt đứt dòng suy tưởng của Sính
Đình. Ngoài xe vang lên giọng nói quen thuộc của tướng lĩnh Nhược Hàn
phụ trách đoàn xe hộ tống Sính Đình: “Đã đến Kham Bố, mời tiểu thư
xuống xe, Thượng tướng quân đích thân ra đón”.
Vén tấm rèm xe, đập vào mắt nàng là tường thành cao ngất, trên tường
thành đầy những dẫu tích bị tàn phá và vết khói in hằn, có cả những mũi
tên sắt vẫn ghim trên tường chưa kịp nhổ ra. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ cho