thấy chiến sự Kham Bố thê thảm đến nhường nào. Sính Đình yêu kiều bước
xuống từ trên xe ngựa, ánh mắt chuyển sang đội tướng lĩnh trước mặt.
Dẫn đầu đội quân là một người bám đầy bụi vàng, đám râu như cỏ dại
che khuất nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên nghị, nhìn qua
cũng biết đó không phải là người dễ khuất phục.
Sính Đình nở nụ cười e thẹn, chậm rãi hành lễ: “Vị này nhất định là
Tắc Doãn thượng tướng quân, làm phiền Thượng tướng quân đợi lâu như
vậy, thực là tổn thọ cho nữ tử ta”.
Tắc Doãn bước nhanh đến, ngăn Sính Đình lại: “Lần này tiểu thư thân
là chủ soái đến đây, không nên đa lễ với thuộc hạ như vậy”. Rồi Tắc Doãn
hạ giọng, “Đại vương đã cử người mang vương lệnh đến, Tắc Doãn nguyện
toàn tâm toàn lực phò trợ tiểu thư. Chúng ta vào thành hãy nói tiếp”.
Sính Đình gật đầu đồng ý. Nàng lấy bức thư của Dương Phượng ra
trao lại cho Tắc Doãn. Nhìn thấy bút tích của Dương Phượng, Tắc Doãn
liền nở nụ cười ấm áp, vừa đa tạ Sính Đình vừa đưa hai tay nhận lấy.
Các tướng lĩnh còn lại lần lượt đến hành lễ, báo tên và chức hiệu để dễ
phân biệt.
Một hàng người bước vào căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt. Tắc
Doãn đối xử với Sính Đình vô cùng hữu hảo, còn nhường cả hành dinh của
mình cho Sính Đình ở tạm.
Căn phòng với hai gam màu xanh và đen làm chủ đạo, thể hiện rõ tính
cách khảng khái hào hùng của chủ nhân, trên tường treo một chiếc nỏ to
màu đen, trên bàn trải tấm bản đồ địa hình Kham Bố. Dường như trước lúc
Sính Đình đến đây, Tắc Doãn cũng đang nghiên cứu bản đồ để tìm kế sách
phá địch.