“Ta có một việc muốn thỉnh giáo, mong Thượng tướng quân đừng để
ý. “Sính Đình thẳng thắn hỏi tiếp: “Biên thành Bắc Mạc xưa nay phòng thủ
nghiêm ngặt, lại có Thượng tướng quân đích thân trấn giữ, sao chỉ trong
thời gian ngắn đã bị phá vỡ mấy đạo phòng tuyến, bị dồn đến cửa ải Kham
Bố cuối cùng này?”.
Tắc Doãn vô cùng sửng sốt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào Sính
Đình, thấy đôi mắt trong veo của nàng không hề có ý khiếp sợ, bèn ngửa
mặt lên trời thở dài một tiếng, rằng: “Nếu không phải Dương Phượng nhiều
lần nhắc tới vị hảo hữu của nàng, mạt tướng sẽ cho rằng câu hỏi vừa rồi của
tiểu thư là muốn ra oai với mạt tướng. Câu hỏi của tiểu thư đã đi thẳng vào
vấn đề. Quân ta liên tiếp chịu thua, bị dồn về Kham Bố, nguyên nhân chính
không phải vì địch đông ta ít. Lần này quân Đông Lâm tiếng là mười vạn
binh mã, nhưng con số thực lại chưa quá bảy vạn. Nguyên nhân thất bại của
quân ta chủ yếu nằm ở vấn đề chủ soái”.
Không chú ý tới thần sắc khác thường trên khuôn mặt Sính Đình, Tắc
Doãn đứng dậy, nhìn vào tấm bản đồ trên bàn, lộ rõ vẻ hồi tưởng: “Tắc
Doãn cũng được coi là lão tướng trên sa trường của Bắc Mạc, nhưng gặp
phải Sở Bắc Tiệp, mạt tướng mới biết thế nào là uy phong của danh tướng.
Sở Bắc Tiệp đã mấy lần phá được chiến thuật dụ địch của quân ta, thân làm
quân tiên phong, võ nghệ cao cường. Trong trận giao chiến thứ nhất, Sở
Bắc Tiệp tự mình khiêu chiến. Trước đại quân hai bên, chỉ trong ba chiêu
hắn đã chém đầu thuộc hạ của mạt tướng là đệ nhất mãnh tướng Mông Sơ,
khiến tướng sĩ ta bị chấn động mạnh. Tất cả những người có mặt đều được
tận mắt chứng kiến kiếm thuật vô địch thiên hạ. Khí thế bất khả chiến bại
của hắn đã giáng một đòn trí mạng lên quân ta, dẫn đến hàng loạt thất bại
liên tiếp sau này”.
Cảm nhận được nỗi khiếp sợ Sở Bắc Tiệp của quân Bắc Mạc, bất giác
Sính Đình lại mộng tưởng đến khí khái anh hùng của chàng trước thiên
quân vạn mã khi chỉ ba chiêu có thể lấy đầu đại tướng Bắc Mạc. Sau