Sính Đình nhìn một vòng quanh căn phòng, thấy nơi này bài trí đơn
giản, cũng coi như có chút hiểu về con người Tắc Doãn. Nếu không phải là
nhà có ái thê, thì phủ thượng tướng quân không thể hoa lệ như thế, vì bản
thân Tắc Doãn không phải là người chuộng xa hoa.
Đúng là ông Trời khéo sắp đặt, một đại hán thô kệch nhường này lại
lấy được lòng Dương Phượng, người chẳng buồn để ý đến đám quyền quý
Quy Lạc.
Dặn dò những tướng lĩnh khác tạm thời đợi ở bên ngoài xong, Tắc
Doãn quay sang chắp tay nói với Sính Đình: “Tiểu thư có vừa ý nơi này
không? Vì thời gian cấp bách, mong tiểu thư cố gắng ở tạm. Nếu tiểu thư
cảm thấy nơi đây màu sắc quá tối thì có thể sai cận vệ tìm những loại vải
màu sắc tươi tắn hơn mang tới… Có điều, tìm được hay không cũng là cả
một vấn đề…”.
Biết Tắc Doãn đang muốn nhanh chóng bàn thảo việc quân, nhưng
ngoài mặt vẫn tỏ ra ung dung, Sính Đình cười đáp: “Thượng tướng quân
khách khí quá rồi. Việc quân quan trọng, đâu có thời gian lo mấy chuyện
vặt ấy. Thượng tướng quân hãy nói tường tận tình hình chiến sự gần đây
nhất, để chúng ta luận bàn đối sách”.
Tắc Doãn đang chờ câu này nên nói ngay: “Mời tiểu thư ngồi”.
Hai người cùng ngồi xuống. Tắc Doãn vô cùng nghiêm túc, hạ giọng:
“Mười ba ngày trước quân ta lui về Kham Bố, Sở Bắc Tiệp dẫn quân toàn
lực bao vây, may mà Kham Bố tường thành chắc chắn, khó công phá, cộng
thêm tướng sĩ Bắc Mạc liều chết bảo vệ nên mới có thể mấy lần đánh lui
quân Đông Lâm. Nhưng quân Đông Lâm có ưu thế về binh lực, ngay cả ta
cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn đánh lui quân địch hay không. Sở
Bắc Tiệp quả không hổ là danh tướng, đã nhiều lần phá được chiến thuật dụ
địch của quân ta”.