thoáng yên lặng, nàng sực tỉnh, an ủi: “Thượng tướng quân chớ nản lòng.
Tuy Sở Bắc Tiệp có bản lĩnh, nhưng cũng đã bị Thượng tướng quân chặn
lại bên ngoài thành Kham Bố mười mấy ngày qua”.
Tắc Doãn không tiếp lời ngay, hồi lâu mới nói: “Khi nãy mạt tướng đã
đọc qua thư của Dương Phượng, tiểu thư hiểu rõ Sở Bắc Tiệp, chắc cũng
biết tình thế những ngày sắp tới. Bây giờ mọi người đều biết một khi Kham
Bố bị công phá, quân Đông Lâm sẽ thừa thắng xông thẳng đến thành đô
Bắc Nha Lý. Lúc đó, chúng ta sẽ trở thành nô lệ mất nước. Bị ép vào tử địa,
lòng quân vốn bị Sở Bắc Tiệp đánh cho tan tác mà khiếp đảm mới dần
vững tâm trở lại, người liều chết tiến lên”.
“Thượng tướng quân nghĩ rất đúng”, Sính Đình gật đầu nói, “Giờ là
lúc quân ta phải đoàn kết nhất, sĩ khí đang hăng, cũng là lúc hoạt động
phòng thủ chắc chắn nhất. Nếu chỉ dựa vào ưu thế này thì quân ta không
thể đánh lui quân Đông Lâm. Như thế, sớm muộn gì quân Đông Lâm cũng
công chiếm Kham Bố”.
Cuộc đối đầu trên sa trường và màn đấu trí trong vương phủ là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở vương phủ, Sính Đình còn có thể so năng
lực. Trên sa trường, Sính Đình kém đối thủ đến vài cấp bậc. Nghĩ đến Sở
Bắc Tiệp có thể bàn mưu tính kế trong màn trướng mà quyết định chiến
thắng ngay ở ngoài ngàn dặm, trong khi nàng lại dẫn đầu một đội quân tan
tác đã bị Sở Bắc Tiệp dọa cho khiếp hồn, Sính Đình không khỏi não nề.
Nhưng trong lòng nàng cũng thầm cảm thấy tự hào. Luận về chinh
chiến trên sa trường, trong thiên hạ mấy người sánh được với chàng?
Suy nghĩ lung tung hồi lâu, Sính Đình mới nhớ ra bên cạnh mình còn
có Tắc Doãn đang cùng luận đàm việc quân, nàng cố gắng tĩnh tâm, ra vẻ
ung dung dù Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không hề chớp mắt.