soái do Đại vương cử đến thôi. Ngoài ra, ở Kham Bố này chỉ có Tắc Doãn
và Nhược Hàn vừa hộ tống tiểu thư đến là biết thân phận của tiểu thư. Đại
vương đã nói rõ trong vương lệnh, chúng ta chỉ xưng hô là ‘tiểu thư’”.
Thân là Bắc Mạc thượng tướng quân, Tắc Doãn cũng phải xưng hô
với Sính Đình là “tiểu thư”, hóa ra đều có nguyên nhân.
Sính Đình yên tâm gật đầu, lặng lẽ nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng
trên con đường rải sỏi thẳng ra sảnh lớn, khẽ bảo: “Vậy, chúng ta lên tường
thành xem sao”.
Đứng trên tường thành Kham Bố hùng vĩ tráng lệ, trước mắt nàng là
bình nguyên bao la và một vùng rừng núi xung quanh đã bị ngọn lửa chiến
tranh thiêu rụi. Tắc Doãn đứng bên Sính Đình, chỉ về phía đông nam nói:
“Đó chính là đại bản doanh của quân Đông Lâm”.
Tim Sính Đình loạn nhịp.
“Đại bản doanh quân Đông Lâm…”
Sính Đình phóng tầm mắt ra xa, tiếc rằng khoảng cách quá lớn, ngay
cả bóng cờ đang bay phấp phới phía ấy còn nhìn không rõ, nói gì đến
khuôn mặt tuấn tú như đao khắc của chàng.
Sở Bắc Tiệp, chàng có biết không? Bạch Sính Đình đã đến.
Không trốn được, đành phải đến.
Nhiệm vụ cấp bách nhất là phải làm rõ xem rốt cuộc Sở Bắc Tiệp đang
sử dụng quỷ kế gì.
Sính Đình không có ý định nắm đại quyền. Nàng lấy binh phù ở chỗ
Bắc Mạc vương, chẳng qua chỉ để những thời khắc quyết định nhất, quân
Bắc Mạc sẽ nghe theo sách lược đối kháng với quân Đông Lâm của nàng