“Rất ít người chịu đến nơi âm u độc địa ấy.” Tắc Doãn đáp, “Nhưng
quan hộ thành tiền nhiệm của Kham Bố là người rất có trách nhiệm, ông ta
từng đi thu thập chỉnh lý các tài liệu về vùng lân cận xung quanh Kham Bố,
còn tập hợp thành từng quyển, lưu giữ ở đây. Trong những sách này chắc
chắn có ghi chép về rừng rậm Bách Lý, song không biết có đầy đủ hay
không. Tiểu thư muốn xem, mạt tướng sẽ đi lấy ngay”.
Không lâu sau, Tắc Doãn ôm theo một cuộn sách cũ đầy bụi, lạch cạch
đặt khắp bàn.
Tắc Doãn hy vọng trước khi Sở Bắc Tiệp tung ra quỷ kế, tin Đông
Lâm vương hôn mê có thể tới đây. Còn không, nếu Sính Đình không thể
kịp thời phá vỡ kế hoạch của địch, Kham Bố thất thủ, mất đi Kham Bố
cũng có nghĩa là tiếng chuông tận số của Bắc Mạc quốc và người Bắc Mạc
đang gióng lên từng hồi.
Việc đến nước này, Tắc Doãn cũng mất đi mấy phần khí khái kiêu
hùng dũng cảm mạnh mẽ trên sa trường ngày trước, chỉ biết gửi gắm toàn
bộ hy vọng vào Sính Đình, nghe đâu là khắc tinh của Sở Bắc Tiệp. Đây thật
là cảm giác khiến người ta đau thương, ai bảo Tắc Doãn phải đối đầu với
Sở Bắc Tiệp, kẻ không có địch thủ trên sa trường chứ?
Như cảm nhận được nỗi đau của Tắc Doãn, Sính Đình ngẩng lên với
ánh mắt vô cùng thấu hiểu, nói: “Đã mấy ngày Thượng tướng quân không
chợp mắt rồi? Nghỉ ngơi lấy sức mới có thể đối chọi với kẻ địch. Thượng
tướng quân hãy ngủ một lát đi”.
“Mạt tướng vẫn có thể cố được.”
Sính Đình khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Nếu Thượng tướng quân cố
gắng quá, há chẳng phải là trúng ý của Sở Bắc Tiệp sao? Sở Bắc Tiệp giỏi
nhất chiêu dùng kế ép đối thủ ngày đêm cảnh giác, tinh thần suy sụp, giày