vò đến mức độ nào đó, hắn chưa cần công thành, quân sĩ đã hồn xiêu phách
lạc rồi”.
Tắc Doãn bỗng tỉnh ngộ, gật đầu: “Tiểu thư nói rất đúng, quá lo lắng
sẽ làm tiêu hao sinh lực của chúng ta”. Cố nở nụ cười khổ sở, Tắc Doãn
thẳng thắn, “Chẳng giấu gì tiểu thư, từ khi giao chiến với quân Đông Lâm
đến nay, mạt tướng chưa từng được ngủ ngon. Tối nay mạt tướng phải ngủ
say một giấc, tĩnh dưỡng tinh thần để chiến đấu với quân Đông Lâm mới
được”.
“Tuần tra doanh trại một vòng xong, mạt tướng sẽ đi ngủ”, Tắc Doãn
đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong đại bản doanh của Đông Lâm, trừ người phụ trách canh gác
tuần tra, tất cả binh sĩ còn lại đều đang chìm vào giấc ngủ say.
Chẳng có ai lo lắng quân Bắc Mạc sẽ tập kích vào ban đêm. Sau mấy
lần không biết sống chết mà tùy tiện tập kích vào đêm thất bại, quân Bắc
Mạc sẽ không lặp lại hành động biết trước thất bại này nữa.
Cũng chẳng ai lo lắng chuyện có phải đột phá Kham Bố về đêm để
giành lấy thắng lợi, áo gấm vinh quy hay không. Họ có một thống soái vô
địch thiên hạ, chỉ cần cờ Trấn Bắc vương vẫn ở kia, họ tin chắc, phương
hướng của ngọn cờ chính là đường chiến thắng.
Cờ Trấn Bắc vương lúc này đang giương cao trên đỉnh trướng soái ở
chính giữa đại bản doanh, bay phần phật trong gió núi thổi từ rừng rậm
Bách Lý xa xôi.
Nơi rèm cửa của trướng soái vẫn có ánh đèn, Sở Bắc Tiệp chưa đi ngủ.
Chiến giáp đúc bằng vàng treo trên thành trướng, sáng lấp lánh trong ánh
nến. Mạc Nhiên im lặng đứng bên, đợi chỉ thị của Sở Bắc Tiệp. Từ lúc đưa
lên tin tình báo mới nhất của mật thám, Sở Bắc Tiệp vẫn chưa nói lời nào.