Sính Đình lắp bắp “Thiếp… thiếp…” một hồi, trong lòng nghẹn đắng.
Nàng nhìn Sở Bắc Tiệp, nước mắt chảy ròng ròng không nói nổi một lời.
Trăng treo trên đỉnh trời, rừng già càng âm u lạnh lẽo. Như sắp khuỵu
xuống, Sính Đình yếu ớt dựa vào gốc cây, hồi lâu mới từ từ ngồi xuống,
khẽ bảo: “Chàng bị thương không nên để lạnh, thiếp nhóm lửa được
không?”.
Sở Bắc Tiệp đang ngồi xếp bằng ở một gốc cây bên cạnh, ánh mắt vẫn
nhìn đi nơi khác, khuôn mặt không chút cảm xúc, nói: “Có ánh lửa, có khi
quân Bắc Mạc lại tìm được chúng ta trước tiên”.
Nghe thế, Sính Đình cảm giác như bị ai đánh mạnh vào ngực, đau
không nói thành lời. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, hai hàng lệ
khó khăn lắm mới ngăn được giờ lại tuôn chảy. Nghĩ tới tấm lòng lo lắng
của mình lại bị chàng coi như rắn rết bọ cạp, nàng cắn chặt môi, lấy tay áo
lau nước mắt, vịn vào cây đứng dậy, rồi quay người bước đi.
“Đi đâu?” Sở Bắc Tiệp nghe thấy động tĩnh của nàng, lạnh lùng nhả ra
hai tiếng, ánh mắt vẫn không xê dịch.
Sính Đình giận dỗi đáp: “Tất nhiên là đi tìm quân Bắc Mạc”. Cũng
không để ý đến phản ứng của Sở Bắc Tiệp sẽ thế nào, nàng lang thang đi
vào rừng.
Sở Bắc Tiệp nặng nề hừ một tiếng, đợi nàng đi khỏi mới không đành
lòng mà quay lại nhìn.
Trong bóng tối, chiếc trâm Dương Phượng tặng nàng phát ra thứ ánh
sáng mờ mờ từ những viên dạ minh châu quý giá nạm bên trên.
Sở Bắc Tiệp thấy nàng chỉ đang nhặt nhạnh thứ gì ở những bụi cây
quanh đó, mà không hề đi xa, nên cũng yên tâm. Ở nơi rừng hoang nhiều
mãnh thú này, chắc chẳng có ai sống sót mà ra được đến ngoài. Nghĩ vậy,