tuy chàng vẫn đang tự hận mình đã mềm lòng, nhưng ánh mắt không sao
rời khỏi Sính Đình.
Một lúc sau, Sính Đình quay lại, mang theo đầy một vạt áo các thứ đồ.
Nàng đổ mọi thứ ra trước mặt Sở Bắc Tiệp, có quả mới chín tới, có cả
những loại rễ không biết tên. Sở Bắc Tiệp quay mặt đi, giống hệt tư thế lúc
nãy.
Sính Đình ngồi xuống, cầm lấy một quả, nói giọng hờn dỗi: “Mấy loại
quả dại trong rừng này tuy có thể ăn cho no bụng, nhưng thiếp đã có sẵn ý
định dồn chàng vào chỗ chết, chàng không nên ăn thì hơn.”
Sở Bắc Tiệp vẫn chẳng lên tiếng. Sính Đình lại cầm mấy rễ cỏ vừa đào
về lên: “Mấy loại rễ này chắc chắn có độc, chàng không nên dùng thì hơn,
sau này có làm tướng quân một tay cũng còn hơn bị nữ nhân xấu xa hại cả
tính mạng”.
Nàng giận dỗi nói hai câu, thấy Sở Bắc Tiệp vẫn mặc kệ thì lòng càng
nguội lạnh. Nàng không nói gì nữa, cầm một quả bỏ vào miệng, nhưng
miệng đắng ngắt, đành vứt đi, dựa lưng vào gốc cây ngẩn ngơ ngồi đấy.
Đến nửa đêm, gió rừng càng điên cuồng, buốt giá đến tận tim.
Hai người không ai nói gì, ánh mắt cũng chẳng nhìn nhau. Sính Đình
cúi đầu nhìn xuống chân, Sở Bắc Tiệp quay mặt trông sang phía bắc. Gần
trong gang tấc mà tưởng chừng cách xa ngàn dặm, họ không thể xích lại
gần nhau, cảm giác giá lạnh không sao tả hết.
Nghĩ đến lời thề bên vách đá lúc trước của hai người, cảm thấy như
một giấc mộng lạ lùng. Nhưng, dù là giấc mộng, cũng tỉnh dậy quá nhanh.
Sính Đình thật sự mệt mỏi, nàng cảm thấy sắp kiệt sức, nhưng hai mắt
vẫn đang mở thao láo quay sang nhìn Sở Bắc Tiệp im lìm như một pho
tượng đá. Nàng khẽ chớp mắt, dòng lệ lại trào ra, ban đầu nàng còn lấy tay