Loay hoay hồi lâu, nàng mới băng bó xong vết thương. Sính Đình mệt
mỏi nhìn lại một lượt, có vẻ vừa ý, rồi đứng dậy định quay ra ngồi ở gốc
cây vừa nãy.
Chân nàng bỗng cứng đờ. Sở Bắc Tiệp đang giữ lấy cổ chân nàng.
Sính Đình thận trọng quay lại nhìn chàng.
Sở Bắc Tiệp vẫn không nói gì, hơi dùng lực kéo Sính Đình ngồi
xuống, tay trái ôm vòng eo thon nhỏ của nàng. Cánh tay phải bị thương cố
gắng nhấc lên, vuốt ve khuôn mặt nàng.
Sính Đình chăm chú nhìn khuôn mặt mờ ảo dưới ánh trăng của Sở Bắc
Tiệp, ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc
của chàng.
Thình thịch… thình thịch… Tiếng tim đập của Sở Bắc Tiệp vang bên
tai nàng.
Cũng có thể, đó chính là tiếng tim của nàng.
“Ta đã trách lầm nàng sao?” Sở Bắc Tiệp thở dài, “Sính Đình, nói ta
nghe xem”.
“Sính Đình có nên tự hào không?” Sính Đình khẽ nói, “Thiên hạ có
mấy người được Sở Bắc Tiệp hiểu lầm?”.
Lần đầu tiên trong đời Sở Bắc Tiệp có cảm giác bất lực: “Ta nên đối
với nàng thế nào mới phải? Nàng còn điều gì dối gạt ta không?”.
“Thiếp nói với chàng, chàng có tin thiếp không?”.
“Nói ta nghe, từ lúc thống soái đại quân Bắc Mạc đến giờ, tại sao nàng
lại liên tục dùng chiến thuật trì hoãn? Nàng đang chờ điều gì?”