động tấn công.” Sở Bắc Tiệp bình tĩnh phân tích tình hình, “Hai quân đều
giống nhau, một mặt án binh bất động giám sát tình hình quân địch, một
mặt cử người xuống núi tìm kiếm chủ soái”.
Hai người im lặng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Không lâu sau, có tiếng người từ xa vọng lại. Sở Bắc Tiệp đứng bật
dậy, tiến lên phía trước mấy chục bước, giấu mình sau gốc cây, nghe ngóng
một hồi, rồi quay lại nói với Sính Đình: “Quân Bắc Mạc”.
Sính Đình biến sắc, “Nếu để họ tìm được chàng thì ngay cả thiếp cũng
không bảo vệ nổi”. Sính Đình cởi áo bào trả lại cho Sở Bắc Tiệp, nói giọng
kiên quyết, “Thiếp sẽ ra đó, họ tìm được thiếp thì sẽ không tiếp tục tìm
kiếm nữa. Chàng trốn cho kỹ, khi nào gặp quân Đông Lâm hẵng ra”. Dặn
dò xong, nàng mới quay người rời đi.
Bất chợt, Sở Bắc Tiệp kéo nàng lại, cúi đầu hôn lên môi nàng, hạ
giọng: “Khi trở về, tìm cơ hội thoát khỏi họ. Ta sẽ đợi nàng ở Đông Lâm”.
Hai má Sính Đình đỏ bừng, nàng nhìn chàng thật lâu, nỗi lưu luyến
khó nói thành lời, cuối cùng đành dằn lòng bước đi.
Quân Bắc Mạc tìm được chủ soái, vui mừng vô tận. Sính Đình kể lại
chuyện rơi xuống cốc, ai ai cũng khen nàng phúc lớn.
Lúc này, quân Bắc Mạc chẳng còn ai để ý đến chuyện tìm kiếm chủ
soái quân địch. Một là, từ trên cao vạn trượng rơi xuống, biết được hắn ở
góc nào trong chốn thâm cốc này; hai là, nếu gặp phải quân Đông Lâm
cũng đang tìm kiếm chủ soái, lại gặp họa binh đao.
Dẫu sao, tìm thấy chủ soái quân mình đã là lập được công lớn rồi. Thế
là ngay lập tức đưa Sính Đình trở về đại bản doanh theo đường cũ.