không quên lo lắng cho Bắc Mạc. Tấm lòng trượng nghĩa ấy thực hiếm gặp
trên thế gian. Chẳng trách Dương Phượng lại tín nhiệm người này đến vậy.
Nghĩ tới ái thê ở nhà, Tắc Doãn bỗng cảm thấy ngọt ngào, khóe môi
nhếch lên thành một nụ cười, rồi vội vàng an ủi Sính Đình: “Kế lui binh
của tiểu thư quá thành công. Sáng sớm nay, chúng ta đã nhận được tin,
vương cung Đông Lâm đại loạn”.
“Vương cung Đông Lâm đại loạn, đại quân Đông Lâm chắc chắn sẽ
nhận được tin, Sở Bắc Tiệp sẽ rút quân khỏi Bắc Mạc. Nói như vậy, mối
nguy của Bắc Mạc đã được hóa giải”, Sính Đình nói chắc chắn.
“Tiểu thư chắc chắn chứ?”, Sâm Vinh vẫn không dám tin. Mấy hôm
trước họ còn hạ quyết tâm bảo vệ Bắc Mạc, thề hy sinh đến giọt máu cuối
cùng, nay quân Đông Lâm đã rút toàn quân vì một tin ở xa ngàn dặm?
Sính Đình nhìn Sâm Vinh với vẻ chắc chắn, gật đầu, ung dung đáp:
“Sâm tướng quân, đây là việc Sính Đình chắc chắn nhất kể từ khi giữ chức
chủ soái đến giờ”.
“Rút rồi!” Ngay lập tức ngoài trướng vang lên hai tiếng đó, mật thám
vén rèm trướng, xộc vào quỳ báo, “Rút rồi! Bẩm các vị tướng quân, quân
Đông Lâm đã rút rồi! Quân Đông Lâm rút rồi!”, giọng nói chứa đựng nỗi
xúc động không thể kiềm chế.
Tắc Doãn cũng không khỏi chấn động, tiến lên trước nắm lấy hai vai
mật thám, hạ giọng: “Đã do thám kỹ chưa? Có thật là quân Đông Lâm đang
rút quân? Hay chỉ là gian kế?”.
“Rút thật!” Mật thám ngẩng đầu, mắt đã ầng ậng nước, giọng nói vui
đến nghẹn lại, “Các huynh đệ báo tin, thuộc hạ vốn không dám tin nên đã
đích thân tra xét lại rồi mới quay về bẩm báo với các vị tướng quân. Đại
quân Đông Lâm lui quân rất trật tự, quân nhu đi trước, Đại tướng Mạc
Nhiên chốt sau cùng, họ đã rút quân”.