Tuy rằng tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Sính Đình,
nhưng khi nó thực sự trở thành hiện thực, vẫn khiến người ta chấn động mà
ngây dại. Bắc Mạc ở thế ngàn cân treo sợi tóc giờ đã yên bình? Đại quân
Đông Lâm như hùm như sói giờ đã ngoan ngoãn rút lui, không một đòn
phản công ác ý trước lúc lui quân? Cảnh tượng sát khí ngút trời, bóng đao
ánh kiếm, máu chảy thành sông giờ đã không còn? Các vị tướng lĩnh ai nấy
sững sờ, như không dám tin vào tin tốt lành này.
Sau một lúc yên lặng, bỗng tiếng kêu vang lên, Sâm Vinh đứng bật
dậy, rũ mạnh chiếc áo bào trên vai, quỳ sụp xuống trước mặt Sính Đình, hai
tay dâng lên nàng chiếc áo bào đã thấm bao vết máu và bụi vàng, đầu
ngẩng cao, nói rõ từng tiếng: “Chiếc áo bào này đã cùng Sâm Vinh chinh
phạt nam bắc, lập được vô số công trạng, xin tiểu thư nhận lấy!”.
Sính Đình vội vã đứng dậy xua tay: “Làm thế sao được?”.
“Tiểu thư… tiểu thư coi thường ta? Quốc gia của Sâm Vinh gia quyến
của Sâm Vinh và cả tính mạng của chính Sâm Vinh đã được tiểu thư cứu.”
Vị đại hán râu hùm như hổ giờ đây đang nấc nghẹn.
Sính Đình sững sờ, cắn răng đáp: “Được, ta nhận”. Vừa nhận chiếc áo
bào của Sâm Vinh, nàng lại nghe trong trướng tiếng mọi người cùng quỳ
sụp xuống, hai tay dâng áo bào của mình lên.
Không đợi Sính Đình nói gì, Nhược Hàn trầm giọng: “Cả Bắc Mạc
này chỉ có những người theo tiểu thư trải qua trận chiến Kham Bố mới biết
được tiểu thư đã tài tình xoay chuyển chiến dịch liên quan đến sự tồn vong
của Bắc Mạc như thế nào. Chỉ có những người ở đây mới thực sự nếm trải
quá trình chấn động lòng người này. Trên những chiến bào có cả máu của
những người ngồi đây và các huynh đệ đã bỏ xác nơi chiến trường, còn có
cả sự khâm phục và lòng kính trọng đối với tiểu thư. Nếu như không nhận,
tiểu thư hãy đốt chúng đi”.