CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG - Trang 290

“Cái gì…” Sính Đình yếu ớt nói ra được hai chữ, thì cổ họng nàng đã

tanh nồng, nôn ra một ngụm máu tươi. Trước mắt nàng bỗng trắng xóa, sau
đó trời đất tối đen, nàng ngã vật ra sau.