Đây là giấc mộng không thể tỉnh lại. Trong mơ, Sính Đình ăn hết quả
dại này đến quả dại khác, những quả dại chín đỏ ngon ngọt là thế, tại sao
quả nào cũng đắng nghét, đắng đến vô cùng.
Tại sao lại đắng thế?
Tại sao lại đắng thế này?
Đây là một giấc mộng, giấc mộng không thể nào tỉnh lại.
Chiếc xe ngựa hoa lệ đang lao nhanh trên đường về, không còn cờ soái
bên trên, dân chúng Bắc Mạc hai bên đường không hề biết trong đó có một
nữ tử đã cứu cả quốc gia của họ, một nữ tử không thuộc về Bắc Mạc.
Nàng đã từng thuộc về Quy Lạc, hoặc thuộc về Đông Lâm, nhưng bây
giờ, nàng không thuộc về một phương nào, thậm chí cũng chẳng thuộc về
nàng.
“Ta đợi nàng ở Đông Lâm.”
Đợi nàng…
Lặp đi lặp lại, khẽ khàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng như
ánh trăng đêm ấy.
Chỉ là mộng, một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.
Nhưng nàng phải tỉnh, tỉnh lại để xem ai đã hủy hoại nàng. Hủy hoại
Bạch Sính Đình, hủy hoại tất cả những điều nàng đang chờ đợi mà không
cần đến chút sức lực nào.
Nàng cắn chặt răng, mang nỗi hận ra mà chống chọi, mà giẫy giụa,
cho đến khi mở được mí mắt đang trĩu nặng.