Sính Đình im lặng, đôi mắt long lanh như hai giọt thủy ngân nhìn
quanh một lượt những khuôn mặt tang thương ngưng trệ. Nàng rời gót sen,
hai tay nhận lấy từng chiếc áo bào của họ, có cả chiếc áo của thượng tướng
quân Tắc Doãn, tất cả là mười hai chiếc, rồi trang trọng đặt lên bàn. Nhìn
những áo bào nhuộm đỏ máu của tướng sĩ Bắc Mạc và cả máu của kẻ thù,
nàng thở dài nói: “Chiến tranh thực sự đáng sợ, mong rằng chúng ta vĩnh
viễn không bao giờ phải đối mặt với chiến tranh”.
“Đông Lâm rút quân, chiến sự đã kết thúc.” Tắc Doãn đứng dậy, sắc
mặt nghiêm trang, chắp tay nói với Sính Đình, “Đại vương có chỉ, xin tiểu
thư lập tức trao trả binh phù và lệnh tiễn, trở về thành đô Bắc Nha Lý nhận
phong thưởng”.
Sính Đình gật đầu: “Nên thế”. Nàng lấy binh phù và lệnh tiễn ra, trao
trả cho Tắc Doãn.
Trút bỏ hết trách nhiệm nặng nề, bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn
nhiều, Sính Đình cười đáp: “Người từ thành đô Đông Lâm đến Kham Bố
truyền tin ít nhất cũng phải mất năm ngày, từ đó có thể thấy, Đông Lâm
vương đã hôn mê được năm, sáu ngày rồi”. Nói xong, thấy cả Tắc Doãn và
những người có mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên, nàng vội hỏi, “Sao vậy?”.
Sâm Vinh lắc đầu, nói oang oang: “Đã nửa ngày rồi mà tiểu thư vẫn
không biết tin tức cụ thể sao? Vương cung Đông Lâm đại loạn không phải
vì Đông Lâm vương hôn mê, mà bởi hai vị vương tử chưa đầy mười tuổi
của Đông Lâm đều bị trúng độc mất mạng, hiện giờ tất cả những người
thuộc vương tộc Đông Lâm có tư cách kế vị đều đang rục rịch chuẩn bị”.
Sính Đình mở choàng hai mắt, đầu nàng như sắp nổ tung, đất trời chao
đảo.
Tai nàng ong ong, trong mơ hồ nàng chỉ còn thấy các tướng sĩ như
đang nói gì, nhưng chẳng nghe thấy một lời nào.