“Thời cuộc biến động, tứ quốc từ nay hỗn loạn. Thượng tướng quân
lập được công lớn, rút lui đúng lúc mới là hành động của kẻ cơ mưu. Còn
nữa…” Sính Đình ngừng một lát, thở dài rồi nói tiếp, “Hai người phải cẩn
thận với Hà Hiệp”.
“Tiểu Kính An vương?”
“Hà Hiệp đã không còn là Hà Hiệp của ngày trước.”
Không hẹn mà cùng nghĩ đến cái chết của hai vương tử Đông Lâm,
hai người lặng yên nhìn nhau.
Dương Phượng nhìn mấy món ăn đã nguội ngắt, cảm thấy lòng càng
nặng nề, buồn rầu nói: “Muội phải đi thật sao?”.
“Đúng thế.”
“Thiên hạ mênh mông, muội có thể đi đâu?” Dương Phượng nắm chặt
bàn tay Sính Đình, nghẹn ngào, “Nghĩ đến một nữ tử như muội phải phiêu
dạt khắp nơi, từ nay ta sao có thể ngủ yên? Quy Lạc vương đang treo
thưởng bắt muội, Sở Bắc Tiệp cho rằng muội đã hại chết hai cháu của
mình…”
“Muội phải về nhà.”
“Về nhà?”
Sính Đình cười nhẹ, trong mắt ánh lên sự dịu dàng và khao khát, buồn
rầu đáp: “Có người đang đợi muội”. Nàng giơ tay vuốt lại những sợi tóc bị
gió thổi bay, đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía Đông Lâm xa xôi.
Họ đã hẹn nhau nơi ấy.