Đôi mắt trong của Sính Đình nhìn thẳng vào Hà Hiệp. Không biết
nàng lấy đâu ra sức lực mà từ từ đứng dậy, lại gần Hà Hiệp, như để nhìn rõ
từng chân tơ kẽ tóc con người này. Sính Đình nhìn chăm chăm vào đôi mắt
không thấy đáy của Hà Hiệp. Khi môi sắp chạm môi, nàng gằn từng chữ:
“Lời của thiếu gia, Sính Đình có thể tin nữa không?”. Khóe môi khẽ nhếch
lên một nụ cười ảm đạm, nàng quay người, trầm giọng, “Từ ngày rời đi,
Sính Đình đã không còn chút can hệ gì với vương phủ Kính An nữa. Mời
Hà công tử hãy về đi”.
Căn phòng hoàn toàn yên lặng.
Sau khoảnh khắc nín thở, sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân
nặng nề.
Rèm châu lay đông, Hà Hiệp đã rời đi.
Sính Đình như mất đi toàn bộ sức lực, ngã xuống ghế.
Ngoài Thượng tướng phu nhân đang mang thai nên tính tình kỳ cục
suốt ngày mặt ủ mày chau, những người còn lại trong phủ thượng tướng
quân đều vô cùng hoan hỷ.
Quân giặc Đông Lâm bị đánh lui, biên cương đã hết chiến tranh,
Thượng tướng quân quả nhiên lợi hại, không hổ là đại tướng hộ quốc của
Bắc Mạc.
Phủ thượng tướng quân của Tắc Doãn hân hoan phấn chấn vô cùng.
Bắc Mạc vương liên tục sai người đưa đến bao nhiêu tặng phẩm, nhưng tất
cả mọi người trong phủ đều biết, đây chẳng qua chỉ là chút thành ý của Bắc
Mạc vương, phần thưởng quan trọng nhất phải đợi đến khi Thượng tướng
quân xử lý xong những sự vụ ở biên cương, quay trở về Bắc Nha Lý.
Dương Phượng chẳng có lòng dạ nào mà xem đến bạc vàng châu báu
sắp chất đầy cả khách sảnh. Nàng vẫn lo lắng cho Sính Đình không chịu