lạc đến tận Đông Lâm, gặp gỡ Sở Bắc Tiệp, kẻ tử thù của Quy Lạc, để rồi
hai tay dâng cả trái tim mình lên người ấy.
Suy nghĩ của nàng bỗng chốc theo gió bay đến vương phủ Kính An
hoang tàn xa xôi ngàn dặm… Còn nhớ ngày ấy, Vương phi rất đỗi kính yêu
nắm lấy bàn tay bụ bẫm của nàng, đến trước mặt Hà Hiệp đang cúi đầu
luyện chữ, cười bảo: “Con nhìn xem, một bé gái đáng yêu đến chừng nào,
lại có duyên với vương phủ Kính An chúng ta. Hiệp nhi, con biết thế nào là
duyên phận không?”.
Hà Hiệp khẽ đặt bút xuống, nhìn Sính Đình cười, khẩn cầu: “Đứng
yên đó, cứ đứng yên ở đó. Để ta vẽ tranh cho muội, đẹp lắm”.
Chỉ vài nét phác họa, nàng đã trở thành thị nữ của Hà Hiệp, cùng đọc
thơ, chơi đùa, rồi làm quân sư, thậm chí suýt chút nữa trở thành tiểu thiếp
của vị thiếu gia ấy.
“Vương gia, thiếu gia dạy con cầm bút.”
“Vương phi nói muội đánh đàn còn hay hơn cả thiếu gia.”
“Nếu thiếu gia không nghe lời muội học thuộc binh thư, muội sẽ mách
với Vương phi.”
…
Buông tiếng cười nhẹ, quá khứ, đều đã là quá khứ!
Đưa tay ra, những câu chuyện nói cười ngày trước đã tuột khỏi tầm
tay, không thể níu giữ.
Không còn đường để quay lại nữa. Nếu không phải là thị nữ của Hà
Hiệp, sao nàng biết bày ra kế sách dụ Sở Bắc Tiệp trúng mai phục, ép Sở
Bắc Tiệp lập ra ước khế năm năm không xâm lược Quy Lạc?