từng thân mật dựa vào lòng hắn, cùng hắn cưỡi ngựa viễn chinh. Tấm thân
này có còn ấm nồng như lúc trước? Bất giác Hà Hiệp giơ tay ra muốn chạm
vào nàng.
“Đừng động vào muội.” Giọng nói giá băng buốt đến tận tim, rít qua
kẽ răng.
Bàn tay Hà Hiệp dừng lại giữa chừng, không dám tiến thêm nửa tấc.
Ánh mắt Sính Đình như chạm vào người đối diện, lại như mơ hồ không
thấy gì.
Trong mắt nàng không còn vẻ dịu dàng, tinh khôn, hiếu động và cả
chút gian xảo ngày nào, giờ đây Hà Hiệp chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự
băng lạnh đến tận cùng, cả niềm đau và cảm giác không thể lý giải.
Hắn buồn bã thu tay về, nhìn xuống nói: “Sính Đình, muội thay đổi
rồi”.
“Sính Đình đã không còn là Sính Đình của ngày trước.” Sính Đình
cười thảm hại, ngừng một chút, nàng buồn bã hỏi, “Thiếu gia có còn là
thiếu gia của ngày trước nữa không?”.
Hà Hiệp nhìn về phía trước, quan sát Sính Đình thật kỹ. Họ không còn
là họ của trước kia, gần trong gang tấc mà cách nhau tận góc bể chân trời.
Trong lòng trăm mối tơ vò, Hà Hiệp thở dài, dịu giọng: “Nhớ lúc
chúng ta còn nhỏ không? Ta viết chữ, muội mài nghiên; ta múa kiếm, muội
đánh đàn. Ta đi đâu muội cũng theo đấy, không chịu rời một bước. Đến khi
lớn lên, mỗi lần ta xuất chinh muội cũng ở ngay bên cạnh, giúp ta bày mưu
tính kế, một nửa uy danh của vương phủ Kính An là nhờ có muội. Nếu có
thể quay về được như trước kia thì tốt biết bao”.
“Trước kia?” Một thoáng hoảng hốt thất thần, rồi ánh mắt lại quay về
vẻ lạnh lùng, Sính Đình nói giọng thản nhiên: “Đúng thế, trước kia khi