Nếu không phải Sở Bắc Tiệp thay vương tộc Đông Lâm lập ra lời thề
không xâm phạm Quy Lạc, khiến Hà Túc không còn lo họa biên cương, Hà
Túc sao có thể dễ dàng điều động đại quân phục kích Kính An vương và
Vương phi?
Sự đời nối tiếp nhau, nhân quả tuần hoàn.
Nghĩ đến đây, Sính Đình cảm thấy trong lòng trống rỗng, chẳng còn
sức mà oán hận. Nàng nói như người mất hồn: “Thiếu gia hận Hà Túc là
điều có thể hiểu được, nhưng tại sao thiếu gia lại câu kết với Bắc Mạc
vương, hại chết hai vương tử của Đông Lâm vương? Giả dụ Đông Lâm dẹp
yên nội loạn, đại họa sẽ giáng xuống Bắc Mạc”.
Hà Hiệp nhìn Sính Đình thương xót, rồi thở dài: “Cho dù tương lai
Bắc Mạc có thể nào, chỉ cần giữ được Sính Đình, việc gì ta cũng có thể
làm”.
Sính Đình thực sự chấn động, nhìn lại Hà Hiệp, cười thê thảm: “Chẳng
phải thiếu gia nghi ngờ Sính Đình sẽ hướng về Sở Bắc Tiệp sao? Nếu
không, sau khi Sở Bắc Tiệp lập khế ước năm năm không xâm phạm Quy
Lạc, thiếu gia đã chẳng ép Sính Đình rời đi vì sợ Sính Đình tiết lộ hướng đi
của vương phủ Kính An”.
“Hôm nay không giống ngày trước.” Hà Hiệp quay lại, trầm giọng nói,
“Hôm nay Sính Đình còn có thể quay về bên cạnh Sở Bắc Tiệp hay không?
Sở Bắc Tiệp có còn tin lời Sính Đình nữa hay không?”.
Sính Đình không hề chấn động như tính toán của Hà Hiệp, nàng hỏi
khẽ: “Vương gia và Vương phi không còn nữa, thiếu gia dự định gì cho
tương lai?”.
“Dẫn muội đi, chúng ta quy ẩn rừng sâu, ta sẽ cho muội một cuộc sống
tốt hơn trước kia.”