khí khó giải, quân viễn chinh không được vào thành, tất cả binh mã đóng
quân ngay tại chỗ, giao cho Phú Lang vương tiếp quản”.
Quần tướng xuống ngựa nghe lệnh, trong vòng mấy trượng yên ắng
không một tiếng động, chỉ có từng chữ rõ ràng không cảm xúc của Tang
Đàm xoáy thẳng vào tai.
Hoàng hôn dần buông, tiếng gió khắc vào tận xương cốt. Nghe xong
vương lệnh, nhiệt huyết của Mạc Nhiên giảm đi một nửa, thẫn thờ quay
sang Sở Bắc Tiệp.
Sắc mặt vẫn hoàn toàn bình thường, Sở Bắc Tiệp giơ hai tay lên quá
đầu đón lấy vương lệnh, rồi từ từ đứng dậy.
Tang Đàm nở nụ cười đầy hàm ý, tay giấu trong ống tay áo, giọng thân
thiết: “Vương gia đã trở về, Vương gia và Đại vương là huynh đệ ruột, xin
hãy khuyên nhủ Đại vương, đừng vì chuyện của hai vị vương tử mà ảnh
hưởng đến sức khỏe. Đại vương lệnh cho Tang Đàm đích thân nghênh đón
Vương gia vào thành”. Nói rồi, hắn lùi ra phía sau, đã có hơn năm mươi
binh sĩ mặc trang phục của thị vệ vương cung đứng đợi trên đường. Sau khi
hai vị vương tử bị giết, thị vệ vương cung cũng đã đổi người, không có lấy
một gương mặt thân quen.
“Vương gia…” Mạc Nhiên hai tay buông thõng đứng bên cạnh Sở Bắc
Tiệp, cố hạ giọng, “Tướng sĩ xa quê đã lâu ai cũng mong ngày về. Nay lại
ra lệnh đóng quân tại đây, e là sẽ có kẻ nhân cơ hội này để gây chuyện.
Mười vạn tinh binh, để xảy ra chuyện thì không hay chút nào. Nên làm gì,
xin Vương gia chỉ thị”.
Tang Đàm không tỏ thái độ gì, khẽ ho một tiếng, nói với Mạc Nhiên:
“Vương lệnh bản thừa tướng tuyên đọc, Tướng quân không nghe rõ sao?
Tướng sĩ sẽ do Phú Lang vương quản lý”.