Tang Đàm càng cười thân thiết bao nhiêu, quần tướng càng cảm thấy
sởn gai ốc bấy nhiêu. Bốn chữ “đánh sạch một mẻ” không hẹn mà cùng
hiện ra trong đầu họ. Quần tướng lần lượt nắm chắc bảo kiếm đeo nơi thắt
lưng, mắt nhìn Sở Bắc Tiệp.
Thân hình sừng sững của Sở Bắc Tiệp vững chãi như cả đời này
không bao giờ nghiêng lệch, đôi môi mỏng mím nhẹ, những đường nét tựa
đao khắc trong ánh tịch dương không một tia biểu cảm, khiến cả khuôn mặt
chàng như được đúc bằng gang. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía thành đô
hùng vĩ tráng lệ xa xa, chàng lãnh đạm hỏi: “Tang Đàm, trả lời ta một câu”.
Tang Đàm nghe thấy giọng nói băng lạnh ấy thì khẽ rùng mình. Biết
bản thân đang đứng trước một đệ nhất mãnh tướng Đông Lâm giết người
không ghê tay, uy danh vang dội tứ quốc, lại đang thống soái mười vạn
quân tinh nhuệ vừa từ chiến trường xa xôi trở về, lúc này chỉ cần nói sai
một chữ, Trấn Bắc vương có thể sẽ giết mình – đường đường là tả thừa
tướng uy phong tám hướng – như bóp chết một con kiến, Tang Đàm không
dám nhìn vào đôi mắt sắc bén của Sở Bắc Tiệp, cúi đầu đáp: “Vương gia cứ
hỏi, Tang Đàm xin trả lời bằng hết”.
“Thừa tướng có tin là bản vương liên quan đến cái chết của hai vương
tử không?”
Câu hỏi này vô cùng gian ngoan.
Nếu Sở Bắc Tiệp hỏi là “Đại vương có nghĩ cái chết của hai vương tử
liên quan đến bản vương không?”, Tang Đàm còn có thể ra vẻ bổn phận của
một trung thần, đáp rằng không dám tự tiện suy đoán tâm ý của Đại vương.
Nhưng Sở Bắc Tiệp đã ra đòn phủ đầu, hỏi thẳng cách nghĩ của Tang
Đàm, không cho hắn cơ hội nói một câu “không biết”. Như vậy, Tang Đàm
chỉ có hai con đường lựa chọn, thật thà hoặc dối trá.