“Tả thừa tướng, thứ lỗi cho Mạc Nhiên mạo muội, nhưng việc trong
quân doanh không thể lơ là, bao nhiêu tướng sĩ đóng quân ở đây, ngộ
nhỡ…”
“Im miệng!” Sở Bắc Tiệp nãy giờ im lặng bỗng quát lên.
Mạc Nhiên im bặt, cúi đầu.
Tang Đàm đang lo lắng không biết làm thế nào ứng phó với Mạc
Nhiên, thấy Sở Bắc Tiệp lên tiếng thì vội nói: “Thời gian không còn sớm
nữa, Đại vương đang đợi trong cung, mời Vương gia lên ngựa, theo hạ
quan vào thành”. Đoạn hắn sai người đem ngựa của Sở Bắc Tiệp đến.
Vốn nắm giữ binh quyền nhiều năm nay, không thích a dua phỉnh
nịnh, Sở Bắc Tiệp vẫn luôn mắng vô mặt đám con nhà giàu sang quyền
quý, nên đám quý tộc vừa sợ vừa hận chàng. Trước đây đương nhiên là
chàng không sợ gì đám tiểu nhân này, nhưng tình hình trước mắt hai vị
vương tử bị hại, đúng vào lúc Sở Bắc Tiệp dẫn đại quân vội vã trở về thành
đô, nếu có kẻ tiểu nhân buông lời khích bác, khó đảm bảo rằng Đại vương
sẽ không nghi ngờ. Mạc Nhiên vẫn hiểu rõ những chuyện bên trong, nghĩ
bụng dù có thể nào cũng không thể để Vương gia đơn độc vào thành, bèn
trầm giọng: “Mạc Nhiên và những vị tướng thân cận sẽ theo Vương gia vào
thành”.
Không ngờ lời này trúng với tâm ý của mình, Tang Đàm cười đáp:
“Các vị tướng quân thân cận của Vương gia không cần ở lại đây, mà có thể
theo Vương gia vào thành. Đại vương còn nói, lần này viễn chinh Bắc Mạc,
Đông Lâm liên tiếp đại thắng, phải trọng thưởng cho các vị tướng quân có
công. Nghe nói Mạc Nhiên tướng quân luôn dẫn đầu quân sĩ, đã mấy lần
lập được công lớn. Đại vương nói, mời Mạc Nhiên tướng quân cùng Trấn
Bắc vương vào cung, Đại vương sẽ đích thân ban thưởng”.