Đương nhiên là trong tình thế này, Tang Đàm không thể trở mặt với
Sở Bắc Tiệp, càng không thể nói thực lòng mình, như thế khác nào tự kề
dao vào cổ. Nhưng nếu trước mười vạn tướng sĩ, Tang Đàm nói câu “Tang
Đàm quyết không tin vương gia có liên quan đến cái chết của hai vương
tử”, ngộ nhỡ có kẻ tiểu nhân ghi nhớ chuyện này mà uốn ba tấc lưỡi bẩm
báo với Đại vương, cũng đủ để Đại vương quy cho hắn tội danh “theo Trấn
Bắc vương” mưu phản, chu di cửu tộc.
Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua trong chốc lát, dù nổi tiếng với tài ứng
đối, Tang Đàm cũng phải toát mồ hôi, mặt mũi trắng bệt, lắp ba lắp bắp:
“Vương gia… việc này…”.
“Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?” Sở Bắc Tiệp cười mà như không,
“Tả thừa tướng chỉ cần trả lời, ngài cho rằng có liên quan hay không liên
quan”.
Thấy Sở Bắc Tiệp nhìn mình ý tứ sâu xa, Tang Đàm càng luống cuống
mà lùi ra sau hai bước: “Hạ quan không dám… không dám…”, rồi đưa tay
lau trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ha ha…” Không đợi Tang Đàm trả lời, Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu cười
một hồi dài, nét mặt thoáng tia bi phẫn không nói thành lời. Một lúc sau, Sở
Bắc Tiệp không cười nữa, trầm giọng hỏi, “Phủ Trấn Bắc vương đã bị lục
soát rồi phải không?”.
Sắc mặt Tang Đàm hoàn toàn thay đổi: “Làm gì có chuyện đó! Kẻ
nào… kẻ nào lại dám tung tin bịa đặt?”. Nói xong, hai bàn tay giấu trong
ống tay áo của hắn càng run rẩy.
Dám nói dối trước mặt Trấn Bắc vương mà sắc mặt không hề thay đổi,
trong thiên hạ chắc chỉ có mình nữ nhân đó.
Sở Bắc Tiệp quay lại, lặng lẽ nhìn Tang Đàm, rồi lại nhìn về phía
thành đô, tâm tư như xuyên qua năm mươi dặm trở về vương phủ quen