Tiệp, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng, giết được hai vương tử, Đại vương không
còn người kế tục, thì sẽ đến lượt ngươi ngồi vào vương vị của Đông Lâm
sao? Ngươi tàn nhẫn điên rồ đến mức đó, nhưng Đại vương anh minh hơn
người, sao lại không nhận ra độc kế của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, phủ
Trấn Bắc vương đã bị lục soát, bọn phản nghịch ngươi che giấu ở thành đô
đã bị Đại vương quét sạch cả đám rồi! Ta hận mình sinh ra chỉ là một quan
văn, không thể ra tay tàn độc nên chưa kịp bắn ba mũi tên này vào thẳng
ngực ngươi”.
Sở Bắc Tiệp mặc kệ hắn giận dữ gào thét một hồi, hai hàng lông mày
cũng chẳng thèm chau lại. chỉ nhìn chăm chăm vào mũi tên nhuộm màu
xanh sẫm đang nằm dưới đất, buồn rầu hỏi: “Mũi tên độc này là ý chỉ của
Đại vương sao?”.
“Hừ, nếu không phải vì Đại vương niệm tình huynh đệ, không muốn
làm hại đến tính mạng của ngươi, mà chỉ muốn dụ ngươi về cung xử phạt,
ta sao có thể để lỡ bao cơ hội bắn mũi tên này thẳng vào ngực ngươi?”,
Tang Đàm có vẻ hối hận.
Sở Bắc Tiệp tỏ vẻ khinh thường: “Tên độc bắn ta, cho dù có lấy được
tính mạng của bản vương hay không, ngươi cũng chẳng thoát khỏi mười
vạn tinh binh đang bao vây ở đây, chết mà không có đất chôn. Không dám
ra tay, sợ chết thì nói là sợ chết, còn làm ra vẻ nhân từ khảng khái đến nực
cười”.
Khuôn mặt già nua của Tang Đàm đỏ rần, hai mắt trợn tròn như con
ếch bị phình da, nhìn ngược ngó xuôi mà chẳng nói được lời nào.
Sở Bắc Tiệp chắp tay sau lưng, cũng chẳng thèm nhìn Tang Đàm lấy
một cái, nói: “Hai vương tử bị hại, đúng là có khả năng bản vương trở
thành người kế thừa sáng giá nhất của vương vị Đông Lâm. Nhưng Đại
vương có chứng cứ gì mà khẳng định việc này là do bản vương làm?”.