vương lệnh nhường ngôi đã được hoàn thành. Những giọt nước mắt già nua
rơi xuống loang cả vết mực.
Sở Tại Nhiên đặt bút xuống, nâng vương lệnh lên, vô cùng cung kính
quỳ trước Đông Lâm vương, hai tay giơ lên, giọng nghẹn ngào: “Đại
vương… Xin Đại vương đóng ấn…”.
Đông Lâm vương liếc qua Sở Bắc Tiệp vẫn không chút biểu cảm.
Huynh đệ hai người vốn tình sâu nghĩa nặng, bao nhiêu năm nay hỗ trợ lẫn
nhau, không ngờ có ngày này. Đông Lâm vương lấy ngọc tỷ đại vương,
đóng ấn lên tờ vương lệnh quyết định tương lai sau này của Đông Lâm, rồi
giao cả vương lệnh và ngọc tỷ cho Sở Tại Nhiên, cố cười bảo: “Giao cho
chủ nhân tiếp theo của Đông Lâm”.
Sở Bắc Tiệp vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Từ lúc Sở Tại Nhiên nâng bút,
chàng vẫn không nói lời nào, giống như đã bị niệm chú mà biến thành một
bức tượng đá, chỉ có đôi mắt không nhìn thấy đáy là không bỏ qua bất cứ
động tĩnh nào trong đại điện.
Nhận lấy ngọc tỷ đại vương và vương lệnh nhường ngôi Sở Tại Nhiên
dâng lên, Sở Bắc Tiệp im lặng hồi lâu, rồi bỗng ngẩng đầu, nói: “Vương
huynh, đệ có thể dùng ngôi báu này để đổi lấy hai thứ của vương huynh
không?”.
Đông Lâm vương quay lại chăm chú nhìn Sở Bắc Tiệp, làn môi khẽ
mấp máy: “Nói đi”.
“Một là lời hứa không truy cứu lỗi lầm của những tướng sĩ công thành
ngày hôm nay, vương triều Đông Lâm vẫn y nguyên như cũ.” Sở Bắc Tiệp
thở dài, “Còn đệ, đệ cũng mệt mỏi rồi, đệ không muốn ở lại triều đình, xin
vương huynh cho đệ quy ẩn”.
“Đệ cho rằng ta sẽ không truy cứu phản quân?”