Vương hậu cùng những người kia vốn định mắng chửi ông ta, thấy thế
thì vô cùng hoảng hốt, ai nấy đều quay đi không dám nhìn.
Cả điện không một tiếng động. Tên thái giám vẫn quỳ trên đất, đang
run lập cập, giọng khiếp sợ: “Đại vương, Trấn Bắc vương… vẫn đang ở
ngoài điện”.
Bên ngoài không một động tĩnh, bầu không khí đầy ngột ngạt nặng nề
trước lúc tai họa ập đến. Lòng người hoảng hốt, giờ còn cách một bức
tường dày, ai biết sau khi tường đổ sẽ là tầng thứ mấy của địa ngục?
Đông Lâm vương thở dài một tiếng: “Thôi. Mời Trấn Bắc vương vào
đi. Vương hậu và những người khác lui vào hậu điện, Sở thừa tướng ở lại”.
“Đại vương…”, Vương hậu gọi khẽ một tiếng.
“Vương hậu đi đi.”
Các thị nữ dìu Vương hậu vào trong, đại điện to lớn chỉ còn lại Đông
Lâm vương và Sở Tại Nhiên. Một lúc sau, cửa đại điện khẽ mở, lửa cháy
ngùn ngụt bên ngoài sáng đỏ cả điện. Một thoáng sau, ánh lửa biến mất,
cửa đại điện đóng lại.
Một người đang đứng gần cửa, khuôn mặt anh tuấn khí phách rạng
ngời, tay đặt trên bảo kiếm, thở dài: “Vương huynh gặp Bắc Tiệp, chắc
trong lòng rất khó chịu”. Đó chính là Trấn Bắc vương công lao chiến trận
hiển hách của vương triều Đông Lâm.
“Sai thì đã sai rồi, có hối hận cũng không được.” Đông Lâm vương
quay về phía Sở Tại Nhiên lạnh nhạt, “Sở thừa tướng, khanh khởi thảo đi”.
“Xin tuân lệnh.” Sở Tại Nhiên cầm bút lên. Đã quen với việc khởi
thảo vương lệnh cho Đại vương mấy chục năm nay, kinh nghiệm phong
phú, ông ta viết liền một mạch đến khi hoàn tất. Thừa tướng dừng bút,