Sở Bắc Tiệp gật đầu tin tưởng: “Hỏi tội những tướng sĩ dũng mãnh đó
sẽ chỉ làm suy yếu quân lực của Đông Lâm, dẫn đến tai ương lớn hơn.
Chẳng phải vương huynh đã vì tránh cho sinh linh lầm than mà tình nguyện
nhường vương vị đó sao? Bắc Tiệp là mãnh tướng trên sa trường, nhưng
luận về vương vị thì còn xa mới bằng được tấm lòng của vương huynh”.
Đông Lâm vương nhìn Sở Bắc Tiệp hồi lâu, “Thứ còn lại mà vương đệ
muốn là gì?”.
Gương mặt Sở Bắc Tiệp đau khổ đến nhăn nhúm.
“Trên mặt bàn, trong tiểu viện phía đông của Trấn Bắc vương phủ…”,
Sở Bắc Tiệp nói khẽ, “Một cây đàn cổ”.