Một đội ngựa xe không có cờ hiệu chậm rãi đi trên con đường đầy bụi
cát.
Vẻ mặt của những người cưỡi ngựa rất lãnh đạm, ánh mắt lấp lánh
tinh quang, rõ ràng không phải người bình thường. Hai xe phụ nữ và trẻ em
ở giữa, còn có cả một chiếc xe không biết để những đồ đạc gì, mà khi đi
qua để lại vết bánh xe rất đậm, chắc chở thứ gì nặng lắm.
Còn một chiếc xe ngựa khác, phong cách cổ xưa thoáng đạt, đơn giản
mà phú quý, từ càng xe cho đến bánh xe đều là chất gỗ thượng hạng khó
kiếm.
Sau một đêm dài dằng dặc, Sở Bắc Tiệp đang ngồi trong xe, nhắm
mắt.
Đại sự đã kết thúc, qua việc này, Đông Lâm vương không còn nghi
ngờ chàng sát hại vương tử nữa.
Nhưng phụ thân mất đi hài nhi, vương huynh mất đi vương đệ, Đông
Lâm cũng mất đi một đại tướng hộ quốc.
Đông Lâm sẽ phải chịu đựng hậu quả của kiếp nạn này trong bao
nhiêu năm nữa, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng không dám tưởng tượng.
Độc dược lại chính từ tay nàng.
Sở Bắc Tiệp giơ hai tay lên, nhìn những vết chai dày cộm do cầm
kiếm lâu ngày trong lòng bàn tay mình. Chàng vẫn nhớ rõ bàn tay nàng,
mười ngón tay ngọc, trắng nõn nà. Bàn tay đánh đàn, hái hoa, hóa ra bàn
tay ấy còn biết chế ra độc dược.
“Có đúng độc nhất… là lòng dạ đàn bà?”
Đôi mắt đen sâu từ từ khép lại.