Không muốn người khác nhìn rõ đáy mắt mình, Sở Bắc Tiệp nhắm
mắt trầm tư, thở đều, như người đang say ngủ.
Xe ngựa tiến đi trên con đường gập ghềnh, càng lúc càng xa.
Hình như bánh xe vấp phải đá, chiếc xe bỗng đứng khựng lại, làm đứt
đoạn trầm tư và nhịp thở đều đều của Sở Bắc Tiệp. Chàng vội ngồi thẳng
dậy, như có linh tính, bỗng thét lên: “Dừng xe”.
Vén tấm rèm che ra, cả người chàng như khựng lại.
Bên đường, dáng hình mảnh mai đang đứng đó, một tay dắt ngựa, một
tay cầm dây cương đi bên đám cỏ cao tới đầu gối. Thấy đội xe dừng lại,
bóng dáng ấy từ từ quay đầu, một khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng lại
khiến Sở Bắc Tiệp chấn động, người ấy khẽ khàng: “Vương gia, Bạch Sính
Đình đã đến theo hẹn”.
Thấy Sở Bắc Tiệp và những người khác đều im lìm hóa đá, không
chút động tĩnh, môi hồng cố nở nụ cười: “Thực không dám giấu, Sính Đình
luôn lo lắng, không biết Vương gia sẽ xử Sính Đình thế nào nên cố ý đứng
đợi đội xe của Vương gia bên đường. Nếu Vương gia và Sính Đình chỉ lướt
qua nhau, đó là vì duyên phận giữa chúng ta đã hết, Sính Đình cũng đã thực
hiện lời hứa đến Đông Lâm gặp Vương gia, từ nay chúng ta không còn can
hệ gì”.
Ánh mắt Sở Bắc Tiệp chưa hề rời khỏi nụ cười của Sính Đình, trầm
giọng nói: “Nhưng, ta đã nhận ra”.
“Vậy…” Sính Đình nói rõ ràng từng chữ, “Từ nay Bạch Sính Đình đã
là người của Sở gia rồi”.
“Người của Sở gia?”