“Độc dược gian tế Bắc Mạc dùng có phải do nàng chế ra?”
“Vâng”, Sính Đình vẫn đứng yên tại chỗ, nhả một chữ.
“Nàng có biết, hai vương tử Đông Lâm chính là cháu ruột của ta?”
Sính Đình nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, thở dài: “Sính Đình
biết”.
“Nàng có nhớ, nàng đã thề sẽ không làm hại người nhà ta?”
“Sính Đình vẫn nhớ.”
“Sở Bắc Tiệp không phải hạng người vì một nữ nhân mà có thể quên
hết hận thù sinh tử của cốt nhục.”
Cảm nhận được nỗi hận trong từng lời Sở Bắc Tiệp nói, Sính Đình cố
nặn ra nụ cười: “Sính Đình hiểu. Sính Đình hiểu tất cả những gì Vương gia
nói. Vương gia đã tìm thấy Sính Đình, Sính Đình muốn trốn cũng không
được, nên dứt khoát giao cả tính mạng này cho Vương gia xử lý”.
“Ta vẫn còn câu hỏi cuối cùng.” Sở Bắc Tiệp ngừng lại, nghiêm nghị:
“Nàng tự biết không thoát khỏi cái chết, sao vẫn dám mang đá ngáng
đường, kinh động xa giá của ta?”.
Sính Đình như bị một kiếm xuyên thẳng vào tim, cả người run rẩy, đôi
mắt biết nói xúc động lòng người nhìn chằm chằm về phía Sở Bắc Tiệp hồi
lâu, giọng thê thảm: “Sính Đình là kẻ si tình, Vương gia cũng vậy. Sính
Đình có nói khô cổ họng, liệu Vương gia có tin nổi một từ của Sính Đình?
Sai thì đã sai, cả đời này cũng không thể sửa”. Nàng không thể nhẫn nhịn
thêm, nước mắt rơi xuống như chiếc vòng trân châu đứt dây, khóc đến ngã
lịm.
Ánh chiều tà vẫn chiếu.